Vạn Nhất liếc nhìn Lâu Doanh từ khóe mắt, ý cười trên môi càng rõ, giả cờ điềm nhiên như không giật mạnh cổ áo xuống.
Phần thịt trắng lóa trên ngực lộ ra ngoài nhiều hơn.
Làn da trắng bóc đó khiến người khác muốn sở thử xem có cảm giác thế nào.
Mấy người Bạch Phi Minh, Hạ Vũ, Hạ Huy, Vệ Long Vệ Hải đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vạn Nhất.
Vạn Nhất cười: “Hơi nóng!”
Giữa trời tối, gió lạnh thổi đến, nóng ở chỗ nào?
Nóng hả?
Nóng hả?
Không nóng.
Bạch Phi Minh nhìn Lâu Doanh: “Cậu cũng nóng hả? Mặt hơi đỏ.
”
“Lửa than với ánh đèn hắt lên, làm gì có đỏ.
” Lâu Doanh không tự nhiên sờ mặt, quả nhiên rất nóng.
Vân Nhất chính xác là một yêu tinh, lại dám quyến rũ cô ta.
Bạch Phi Minh quen biết Lâu Doanh nhiều năm như vậy, còn không hiểu tính của Lâu Doanh sao?
Cô ta không vạch trần, tiếp tục ăn đồ nướng uống rượu.
“Có cần nướng chút đồ cầm qua cho chị cậu không?”
Lâu Doanh thuận miệng nói: “Không cần, chị ấy muốn ăn thịt, anh rể đã tự mình mang tới rồi, làm gì sẽ ăn thịt ở đây nữa, nói không chừng hai người họ còn đang ăn thịt.
”
Âm thanh của Lâu Doanh không to không nhỏ, vừa vặn tất cả mọi người nghe thấy.
Mọi người: “…”
Khụ khụ!
Mọi người đều giả vờ kho khụ để hóa giải bầu không khí xấu hổ.
Cũng chỉ có Lâu Doanh mới dám nói những đậm chất sắc tình như vậy.
Bọn họ đều là những tên đàn ông độc thân đó.
Lâu Doanh để rượu hoa quả xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006013/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.