Lâu Doanh cười ngượng ngập: “Phi Minh chai rượu mà tớ uống tối qua, thật sự rất mạnh, có lẽ Gà luộc lại bỏ thứ gì vào trong rồi.
”
“Lâu Doanh, rượu chỉ là cái cớ Vạn Nhất cho cậu lý do lật đổ anh ta mà thôi, anh ta đang thăm dò cậu, cậu còn thật sự đi.
” Bạch Minh Phi đã nhìn thấu trò chơi của Vạn Nhất, nhưng lại không nhìn thấy được dụng ý của Vạn Nhất.
Đừng nói là rượu hoa quả, cho dù có đưa cho Lâu Doanh một chai nước mọc, chỉ cần nói chai nước lọc này uống sẽ say, Lâu Doanh cũng có thể mượn làm lý do để tỉnh dậy giữa đêm.
Lâu Doanh xua tay: “Tớ không quan tâm anh ta thăm dò tớ hay làm gì tớ, dù sao tớ đã là uống say rồi, mất trí nhớ rồi, muốn thế nào thì thế đó.
”
Bạch Phi Minh giơ ngón trỏ lên: “Cậu là trợ lý của tổ tiên Neptune.
”
Lâu Doanh ôm mặt nói: “Giữa nam và nữ, không nhất thiết là loại quan hệ đó chứ.
”
Bạch Phi Minh: “Tình cảm sâu sắc nhất giữa nam và nữ chính là tình yêu.
”
“Tớ làm gì đạt tới cảnh giới đó được, tớ chỉ là một dân thường, một dân thường thấp kém.
”
Bạch Phi Minh thở dài nói: “Tùy cậu vậy, đúng rồi, tớ phải đi làm chút chuyện riêng, phải rời đi một thời gian, cậu ở Đế Đô đợi tớ.
”
“Không cho tớ đi cùng cậu sao?” Lâu Doanh hỏi: “Chuyện gì? Đến cả tớ không được đi.
”
Giữa cô ta và Bạch Phi Minh, không có thứ gọi là riêng tư.
“Để sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006016/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.