Vạn Nhất nằm chổng vó trên nền đất, mọi thứ trước mắt như đang quay mòng mòng.
Bao cát vẫn bắn tới chưa dừng lại, Lâu Doanh một tay ôm lấy bao cát, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất: "Vừa nãy anh gọi tôi là gì cơ?"
Bảo bối?
Buồn nôn quá đi mất.
Vạn Nhất mất một lúc mới định thần lại, ngồi dậy, vội nói: "Không phải cô đang không khỏe sao, luyện võ cái gì đây chứ, từ hôm nay trở đi, mấy trò đấm bốc cử tạ, hay là máy chạy bộ gì gì đó, tốt nhất đừng có động vào nữa, quá là nguy hiểm."
Đối với con người yếu xìu như anh thì mấy thứ đó đúng thật là nguy hiểm, cơ mà đối với tôi thì chẳng quá sức tí nào.
Lâu Doanh đứng dậy, vừa nói vừa thể hiện một chút, cô ấy bèn nâng lên một quả tạ trăm cân ngay trước mắt Vạn Nhất.
Vạn Nhất: "...
Ôi mẹ ơi, mau bỏ xuống, bỏ xuống đi.
Bịch!"
Lâu Doanh đặt quả tạ xuống đất, phát ra tiếng động rất vang.
Ôi mẹ ơi trái tim nhỏ bé của tôi.
Vạn Nhất ôm ngực, suýt chút nữa anh ta bị tắc nghẽn cơ tim rồi.
Bị thần kinh à, chỉ là nâng một quả tạ thôi mà? Lâu Doanh cầm chai nước suốt lên uống một ngụm: Anh tới đây làm gì? Sao lại vào được trong này?
Trèo cửa sổ vào.
Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào bụng Lâu Doanh, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, hỏi: Giờ cô đang cảm thấy thế nào?
Lâu Doanh ngơ ngác không hiểu gì: Cái gì thế nào?
Cơ thể.
À, khá ổn, vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006031/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.