Lãnh Phùng do dự, bước đến, đặt tay lên vai Vạn Nhất: “Cậu đừng lo lắng, Lâu Doanh sẽ không sao đâu, bác sĩ còn chưa đi ra, đợi lát nữa xem bác sĩ nói thế nào.
”
Vạn Nhất gạt tay Lãnh Phùng ra, một người đàn ông cao lớn, lại thực sự đỏ mắt rồi.
May là trên hành lang này không có người khác.
Lãnh Phùng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Được rồi, đợi lát nữa có người đến, còn ra thể thống gì nữa.
”
Trong lòng Vạn Nhất khó chịu, phiền muộn, hung dữ lườm Lãnh Phùng một cái.
Lãnh Phùng cảm thấy không sao hiểu được, thái độ thù địch đột ngột xuất hiện này, anh ta trêu chọc đến ai rồi?
Lãnh Phùng nhăn mày: “Đừng cáu kỉnh với tôi, Lâu Doanh có thai, cậu không phải nên vui vẻ sao?”
“Tôi vui mừng gì chứ, đứa trẻ cũng không phải là của tôi.
”
Lãnh Phùng ngẩn người: “Thế là của ai?”
“Cái này phải hỏi cậu chứ.
”
Lãnh Phùng: “! ”
Lãnh Phùng nhăn mày không vui, anh ta phản ứng lại: “Vạn Nhất, lời này tốt nhất cậu đừng nói trước mặt của Lâu Doanh, nếu không thì với tính khí của cô ấy, nhất định sẽ đâm chết cậu.
”
“?”
Não Vạn Nhất nhảy số: “Đứa bé không phải của cậu à?”
Lãnh Phùng nghiêm mặt, không thèm đáp lại Vạn Nhất.
Lúc này bác sĩ bước ra, Vạn Nhất lập tức bước đến: “Cô ấy sao rồi? Sao lại đột nhiên ngất xỉu thế? Người lớn có sao không? Đứa trẻ có sao không?”
“Người lớn đã tỉnh lại rồi, các mục huyết áp và điện tâm đồ đều bình thường, nhưng phần bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006035/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.