Vạn Nhất đang ngồi ở mép giường, đung đưa hai chân, trông rất hồn nhiên ngây thơ, giống như một đứa trẻ nhỏ vậy.
Một tay ăn kẹo mút, tay kia là một cây kem, ăn rất thích thú.
Mẹ Vương ở một bên lau nước mắt, còn bố Vương thì thở dài.
Lâu Doanh đẩy cửa vào, Vạn Nhất nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, anh ta ném kem và kẹo mút đi, nhảy ra khỏi giường lao về phía Lâu Doanh.
“Tiên sinh, chị Tiên nữ nữ.”
Vạn Nhất ôm lấy Lâu Doanh.
Lâu Doanh mất cảnh giác, không kịp chuẩn bị.
Khi kịp phản ứng thì đánh vào vai Vạn Nhất vài cái, nói: "Gà Luộc, thả tôi xuống, anh muốn bị đánh nữa phải không?"
Vạn Nhất rất vui, ôm Lâu Doanh chạy xung quanh vài lần, sau đó mới buông người ra.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Lâu Doanh nở một nụ cười ngốc nghếch: “Chị Tiên nữ.”
Lâu Doanh cười và nói: “Gà Luộc, không ngờ sau khi anh bị sét đánh, miệng càng ngày càng ngọt! ”
Chỉ là có chút ngớ ngẩn.
“Chị Tiên nữ, em muốn uống sữa.” Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào ngực Lâu Doanh và liếm môi, Lâu Doanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vạn Nhất giơ hai tay ra bắt lấy.
“Gà Luộc, đầu óc anh bị bệnh à.”
Lâu Doanh vội vàng tránh ra, người nhà họ Vạn vẫn còn ở đây đấy.
Bị Lâu Doanh tấn công, Vạn Nhất bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất khóc, dụi dụi mắt: “Con muốn uống sữa, con muốn uống sữa.”
Mẹ Vạn vội vàng dỗ dành: “Con trai, đừng khóc, mẹ sẽ kêu người đưa sữa bột tới cho con ngay lập tức.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006078/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.