Một cô gái trẻ mà có được một một cậu con trai lớn như vậy cũng thật là mới mẻ.
Càng lúc càng có nhiều người đứng xem.
Vạn Nhất có chút sợ hãi, núp sau lưng Lâu Doanh, rụt rè: “Em sợ, em sợ.”
Một người nào đó trong đám đông nhìn thấy Vạn Nhất là một tên ngốc thì cười nhạo: “Hóa ra là một tên ngốc.”
“Trông đẹp trai như vậy, thật là đáng tiếc mà.”
“Trên cổ anh ta còn đeo một núm vú giả nữa kìa, vẫn còn chưa được cai sữa.”
“Xem ra có thực sự bị ngốc không hề nhẹ đâu.”
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều gọi anh ta là đồ ngốc, Lâu Doanh tức giận: “Mấy người mới là đồ ngốc, ai nói thêm một câu nào nữa thử xem, đừng trách nắm đấm của bà đây không có mắt.”
Mọi người thấy vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Lâu Doanh kéo Vạn Nhất rời đi: “Đi về với tôi.”
“Tôi còn muốn chơi cùng với bọn họ, tôi muốn chơi.” Vạn Nhất không nỡ rời đi, anh ta vừa mới làm quen với các bạn nhỏ mà.
Lâu Doanh nôn nóng, gầm lên: “Chơi cái khỉ gì, mọi người sẽ mắng anh là đồ ngốc đấy.”
“Chị dữ quá.”
Vạn Nhất sợ hãi bật khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất: “Em không đi, không đi, em sẽ không đi đâu.”
Lâu Doanh đỡ trán, muốn nổi điên lên, nếu như đổi thành là trước kia thay đổi cô ấy đã ra tay thẳng rồi, nhưng Vạn Nhất bây giờ lại đang bị ngốc, còn là vì cứu cô nên mới bị sét đánh trúng nên mới ngốc nữa.
Cô ấy kìm nén lửa giận trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006080/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.