Một khi kích nổ, vậy thật sự sẽ là chết chung.
Tô Yên hốt hoảng: "Tiểu Duy, đừng làm bậy, mau bỏ xuống."
"Con đàn bà khốn kiếp, tao đã sớm khuyên nó là không nên tin tưởng mày thì nó cứ khăng khăng không chịu nghe.
Tao đã nói trên đời này ngoại trừ tao ra, không ai là thật lòng với nó, mày không xứng làm chị của nó.".
Nhanh nhấ???? ????ại # ????????????M ????????U????????N.????n #
Tô Duy nói xong lập tức muốn kích nổ trái bom.
Sắc mặt Lục Cận Phong vẫn không đổi, Chu An bị dọa sợ đã hối hả chạy trốn chết.
Đối diện với cửa tử, bản năng của con người vốn là muốn giữ cái mạng mình.
Những người Chu An dắt tới cũng xôn xao lùi về sau.
"Đi chết hết đi." Tô Duy cười to vài tiếng, sau đó ấn nút cho nổ.
Tô Yên cũng hoảng loạn, nhưng mà sau khi Tô Duy ấn nút kích nổ xong, xung quanh lại không xảy ra chuyện gì cả.
Tô Duy bối rối: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Duy ấn thêm vài cái, nhưng vẫn không có gì xảy ra.
Nhìn thấy không có nổ, Chu An cũng quay trở lại.
Lục Cận Phong nhìn Tô Duy với vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, nói: "Tất cả bom ở chỗ này, tôi đã gỡ hết rồi."
"Sao lại có thể có chuyện đó." Tô Duy không tin, cậu ta đi nhìn xem mấy chỗ lắp bom, quả nhiên đều đã bị hủy rồi.
Tô Yên cũng rất bất ngờ: "Anh phá mấy quả bom đó từ khi nào vậy? Sao em lại không biết?"
"Vừa nãy lúc chờ em phát hiệu, anh cũng đã tiện tay gỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006162/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.