Cả ba người đám Lục Cận Phong thuận lợi đoạt được thuốc rời đi, Tần Nhã Hân vô cùng không cam lòng, nhưng cái bụng của cô ta to như vậy nên cũng chỉ có thể nhìn đám người Tô Yên rời đi.
Cả đám họ đi rồi, Chu An mới bảo người kiểm tra bến tàu, phát hiện vốn dĩ là không có bom.
Anh ta bị lừa rồi.
Chu An tức tối đến không chịu được, bàn về độ gian xảo đúng thật anh ta vẫn không thể qua mặt được Lục Cận Phong.
Không thể trừ khử Lục Cận Phong, nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt để trừ khử Tô Duy.
Cũng trở mặt rồi, Chu An cũng không còn gì để bận tâm nữa.
Anh ta cười lạnh một tiếng, nhìn qua Tô Duy nói: "Trừ khử mày thì Vương Bài sẽ như rắn mất đầu, tao cứ giá họa cho Ám Dạ thì Địa Sát sẽ chính là ngư ông đắc lợi."
Con thuyền hữu nghị nhỏ bé này nói lật là lật.
Tô Duy cười nhạo: "Muốn giết tao, mày còn chưa đủ trình đó đâu.
Có ngon thì cứ cho người nhào vô."
Nói xong, Tô Duy xoay người nhảy xuống sông Mân Giang.
Nói lời cay nghiệt nhất, hành động lại kinh hãi nhất.
Chu An: "..."
"Anh đúng là vô dụng." Tần Nhã Hân đi ra, ưỡn cái bụng lớn mắng: "Cơ hội tốt như vậy mà anh cũng không đoạt được thuốc, còn để cho Tô Yên đi như vậy, anh có thể làm được gì ra hồn chứ."
Vốn dĩ Chu An đã buồn bực trong lòng lắm rồi, mới vừa rồi bị Lục Cận Phong đạp một cước trên ngực vẫn còn nhói, nay Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006165/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.