Tô Vân thoáng ngây ngốc.
"Hả?"
Ánh mắt của Lục Cận Phong sắc lạnh như cơn gió tháng mười hai: "Cút!"
Như này là đủ rõ ràng rồi.
Tô Vân: "..."
Lúng túng đứng đó không biết làm sao.
"Ngài, ngài Lục à, tôi chỉ là tới thăm anh một chút thôi, không có ý gì khác đâu."
"Đừng để tôi nói lại lần hai." Giọng điệu của Lục Cận Phong lại lạnh thêm mấy phần.
Tô Vân bị nhìn chằm chằm đến cả người sợ hãi: "Ngài Lục, anh nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác tôi trở lại thăm anh."
Nói xong câu này, Tô Vân để đồ xuống rồi nhanh rời đi.
Tô Vân chạy rất nhanh, ánh mắt của Lục Cận Phong quá đáng sợ, tựa như là muốn giết người vậy.
Lúc đi tới nơi không có người nữa Tô Vân mới vuốt vuốt ngực, đúng thật là quá mức nguy hiểm rồi.
Trước đây cô ta nhìn thấy Lục Cận Phong đối xử với Tô Yên cũng rất dịu dàng, cười nói nhẹ nhàng, ánh mắt lúc nhìn Tô Yên cũng luôn ngập tràn một vẻ cưng chiều.
Nhưng Lục Cận Phong vừa nãy thật sự rất đáng sợ nha, cô ta vẫn là đi trước đã, về đợi tin tốt.
Chỉ cần cô ta cố gắng sống sót thì những ngày tháng tươi đẹp ở phía sau.
Bệnh viện gia đình ở Đế Đô.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Chu An lo lắng đi tới đi lui.
Con trai của anh ta đang cấp cứu ở bên trong.
Trình độ chữa bệnh và trang thiết bị của bệnh viện ở thành cổ có hạn, Chu An đã đưa đứa bé tới thẳng bệnh viện lớn ở Đế Đô.
Đứa bé vẫn luôn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006236/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.