Bên bờ sông gần bệnh viện.
An Hinh khóc lóc một cách đau lòng, cô khó có thể chấp nhận khi người cha trước giờ vẫn luôn yêu thương mình lại thiên vị người bắt nạt mình là An Minh.
“Cô cả, cô cả.
”
Quản gia đuổi theo qua: “Ôi, cô cả, sao cô lại khóc như mèo mướp vậy, mau để chú Tuyền xem nào.
”
Quản gia chú Tuyền chọc cười An Hinh, ông ấy là người nhìn An Hinh lớn lên, trong lòng cũng rất thương yêu cô.
Nếu là trước đây An Hinh sẽ bị chọc cười, nhưng lần này cô thật sự quá đau lòng, giận dỗi nói: “Mèo mướp thì mèo mướp, cha không thương con nữa, An Minh là một tên hư hỏng, nhà họ An không có chốn để con dung thân nữa, sau này con cũng không phải là cô cả của nhà họ An nữa, sau này chú Tuyền cũng đừng gọi con là cô cả nữa.
”
“Ôi, giận thật rồi sao.
” Chú Tuyền cười ha ha: “Cô cả, ông chủ xem cô như viên ngọc trong lòng bàn tay mà thương yêu, sao có thể không thương cô nữa được, cậu cả là vì nghe nói cô đi theo cậu chủ nhà họ Lý rồi, trong lúc gấp rút nên mới xảy ra tai nạn xe, cậu ấy vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, ông chủ cũng là đang trong cơn tức giận mà thôi.
”
“Thoát khỏi nguy hiểm, vậy cũng có nghĩa là không có chết, thật là đáng tiếc.
” An Hinh lau nước mắt, căm hận nói: “Anh ta chết rồi thì tốt hơn.
”
“Cô cả, cô đừng có nói những lời như vậy, mặc dù bình thường cậu cả hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006238/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.