Tô Yên nhanh chóng gọi điện cho An Hinh, khi nhìn thấy An Hinh trên khuôn mặt Lý Văn đã xuất hiện nụ cười.
“Lý Văn.”
Nhìn thấy Lý Văn tỉnh lại, An Hinh vui mừng đến mức nước mắt lưng tròng, khi biết Lý Văn không truy cứu trách nhiệm của An Minh nữa, vì chỉ sợ làm cô ấy khó xử, cô ấy không nhịn được nữa, bật khóc ra tiếng.
“Đồ ngốc, sao anh lại ngốc như vậy.”
An Hinh khóc nức nở, Lý Văn khó khăn đưa tay lên lau nước mắt cho An Hinh.
“Đừng khóc, em khóc không đẹp một tí nào hết, xấu như con cóc.”
“Anh mới là như con cóc.” An Hinh vừa khóc vừa lau nước mắt.
“Đúng rồi, anh là một con cóc, cóc cóc cóc!”
An Hinh bị chọc cười.
Tô Yên đã lâu không thấy An Hinh cười, thực ra bình thường An Hinh và Lý Văn cũng thường hay pha trò với nhau, luôn đầy những trò cười, có đôi khi An Hinh sẽ bị chọc tức, nhưng khi An Hinh ở bên cạnh Lý Văn mới là An Hinh chân chính.
Vui, buồn, tức giận, hạnh phúc đều hiện trên khuôn mặt cô ấy.
Khi vui vẻ sẻ mỉm cười, tức giận cũng sẽ không hề che giấu.
An Hinh cười, Lý Văn cũng cười, nhưng vừa mới cười đã kéo căng vết thương trên người anh ta, đau đớn đến mức ngũ quan nhăn nhó lại.
An Hinh lo lắng nói: “Lý Văn, có phải là vết thương đau rồi không?”
Lưu Tuyết Lam cũng quan tâm: “Con trai, đau ở đâu?”
Lý Mộc Sinh nói: “Vừa mới tỉnh dậy, vẫn nên nói ít thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Lý Văn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/534554/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.