An Chí Thanh vội vàng đến, chắc chắn là ông ta đã biết lý do tại sao An Hinh lại làm phẫu thuật, có lẽ cũng đoán được đứa trẻ là của ai.
Làm sao An Chí Thanh có thể để con gái mình giữ lại đứa con của một kẻ đã cưỡng hiếp phụ nữ cơ chứ?
Có thể bỏ qua, lờ đi chuyện đó đã là chuyện rất kỳ lạ, bây giờ lại còn ngăn cản An Hinh làm phẫu thuật, chẳng phải là đẩy con gái mình vào hố lửa sao?
Đây là chuyện mà một người cha có thể làm sao?
Câu trả lời là không thể.
Khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Tô Yên dường như… đã biết điều gì đó.
“Tránh ra.” Tô Yên kéo Chú Tuyền ra: “Hinh Hinh là bạn của tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi, không phải chuyện gia đình nhảm nhí gì đó.”
Chú Tuyền ngăn cô lại, giọng điệu chân thành, nghiêm túc: “Mợ Lục, cô là bạn của cô cả, vậy thì cô càng nên cân nhắc vì cô ấy, nếu làm lớn chuyện này lên mới là có hại cho cô ấy.”
“Cái gì, uy hiếp tôi sao?”
Tô Yên cũng không giằng co với chú Tuyền nữa, hét lên: “Hạ Huy.”
Hạ Huy lập tức chạy tới như một cơn gió: “Chị dâu, có chuyện gì chị cứ nói đi ạ.”
“Ngăn ông ta lại cho tôi.”
Có Hạ Huy cản đường, chú Tuyền làm sao có thể ngăn cản Tô Yên lại được?
Tô Yên đi vào, vừa mới đi tới cửa phòng phẫu thuật, đã nghe thấy tiếng nói của An Hinh: “Cha, cha!”
An Chí Thanh lại ngất xỉu rồi.
Xa Thành Nghị ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/534556/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.