Edit: Nhoktho
Sau khi giải quyết sạch quân địch trước mắt, Như Phong nhìn mấy tên binh lính của đich quốc chạy trốn, mặt nhăn mày nhó, nói: “Bỏ đi, chúng ta tiếp tục lên đường, nên họp mặt cùng Cao Càng Tề trước đã.”
Vì vậy mọi người cùng nhanh chóng chạy đi.
Sau khi thuận lợi hợp lại quả nhiên phải xảy ra một trận đại huyết chiến. . . .
Như Phong vung tay, không chút mệt mỏi mà đâm chém… Trận đại chiến này giằng co rất lâu, đợi sau khi phá tan được trận địa của quân địch, mọi người đều giống như mới bơi từ biển máu về, cả người đầy mùi huyết tanh.
Chiến bào của Như Phong đã ướt đẫm, một màu đỏ tươi đến chói mắt.
Nhìn những thi thể chảy đầy máu trên mặt đất, mắt Như Phong nhắm lại, rồi mở ra.
Nam Sơn thật vất vả tìm được Như Phong, hưng phấn mà nói: “Sư huynh, chúng ta thắng!”
“Tiếc là Lợi Mính đã đào tẩu rồi, tại ngươi không cho ta mang binh đuổi theo, nếu không đã có thể giết được hắn.” Cao Càng Tề cũng chậm rãi cưỡi ngựa đi tới.
Như Phong lắc đầu, nói: “Nơi này là rừng cây, chưa nói đến bọn họ có hơn một ngàn người, dù chỉ có một, ngươi muốn tìm được cũng rất khó khăn, lại còn phải ngừa bọn họ mai phục, cho nên giặc cùng đường chớ truy.”
Cao Càng Tề trầm mặc rồi một hồi, Như Phong đưa mắt nhìn hắn, nói: “Nên gọi các huynh đệ mau trở về tổ đội, ta sợ bọn họ có viện quân.”
Những người khác cũng biết lợi biết hại, sau khi nhanh chóng chỉnh lại đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2405995/chuong-105.html