Edit: Thu Hà
Beta: Lan Hương
Như vậy mà Vương Vi cùng Như Phong đối nghịch khắp mọi nơi, thậm chí bắt đầu với vấn đề quân vụ cũng quơ tay múa chân, mọi người đều biết, Vương Vi đối với quân sự một chữ không biết, lần này động tay vào cũng là có ý muốn nhiễu loạn thôi. Nhưng với hành động của hắn, cũng gây ra ảnh hưởng nhất định đối với quân đội.
Chiến tranh cuối cùng cũng khai hỏa, Xuân Đằng quốc phái người tới khiêu khích, luôn luôn tập kích bất ngờ với quân đội đi tuần tra xung quanh mấy trấn nhỏ.
Vì vậy, Như Phong tạm thời không cùng Vương Vi dây dưa tốn thời gian vô ích.
Đây là chiêu thăm dò. Như Phong hiểu rõ.
Làm Nguyên soái, Như Phong có thể không cần tự mình mang binh đi đánh giặc, chỉ cần trong quân doanh chỉ huy, bày mưu tính kế là được.
“Đúng rồi, Lợi Mính cùng tên nhị hoàng tử đó bên cạnh nhau như thế nào?” Như Phong nhìn hành quân bày trận đồ, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Các tướng lĩnh vây quanh bên cạnh sửng sốt một chút, lập tức có người hồi đáp: “Nghe nói là cũng hòa khí lẫn nhau, hai người tao nhã lễ độ, thực sự rất là hòa thuận.”
Như Phong nâng khóe miệng lên cười, giễu cợt nói: “Các ngươi tin rằng Lợi Mính sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hoặc chịu để tên Nhị hoàng tử chen ngang giữa đường có thể ngang vai ngang vế với hắn sao? Lợi Mính quả thật có tài cán nhưng lại ình là siêu phàm, lần trước thời điểm hắn xuất binh tấn công trại lính chúng ta, nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2405997/chuong-104.html