Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Như Phong thở dài, biết ngay là sự tình không đơn giản như vậy mà, ở đâu có chuyện dễ dàng tìm ra bảo bối như vậy a? Ở đời chuyện đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu* nhiều vô số kể, chỉ không ngờ tới Dục Tuyên có ngày phải đóng vai đường lang đáng thương kia. [đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng phía sau. Ý nghĩa: thấy cái lợi trước mắt, không biết mối hại phía sau. Đường lang: bọ ngựa; Hoàng tước: chim sẻ.]
Nghĩ vậy, Như Phong liếc nhìn Dục Tuyên một cái, thấy thần sắc của hắn trấn định cũng an tâm phần nào.
“Nhớ kỹ, khi có cơ hội liền chạy, phải thật cẩn thận, không nên để bản thân bị thương.” Dục Tuyên kề sát tai Như Phong nói. [*nhìn trời* ta thì ta thấy hình ảnh ám muội a]
Như Phong gật đầu, nói: “Ngươi cũng phải cẩn thận.” Thấy hắn không có nói ra tên của mình, mình cũng không nên nói ra tên của hắn.
Dục Tuyên cười: “Yên tâm.”
Lúc hai người đang lặng lẽ trao đổi, tên thủ lĩnh phe bên kia đã không kiên nhẫn, ra lệnh một tiếng, ngay sau đó âm thanh tuốt kiếm chói tai liên tiếp vang lên, không khí ngưng trọng, thế cục đối đầu giương cung bạt kiếm vô vùng căng thẳng!
Làm gì có chuyện hay để bàn, Như Phong biết trận này đánh nhau là xu thế tất yếu, nàng rút ngân kiếm của mình ra, xé toạt trời cao, một tia sáng bạc hiện lên trong bầu không khí nặng nề.
Mọi người kinh hãi, đều bị ngân kiếm của Như Phong hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2406053/chuong-77.html