"Không hiểu sao linh cảm của tôi rất mãnh liệt...! Nên tôi muốn thử xem liệu linh cảm này đó đúng không" giọng hắn nhẹ ánh mắt thì vẫn luôn nhìn cậu nhóc tung tăng chạy đi
"Vâng..." tên thư ký trả lời
Hắn thu ánh mắt lại nhìn qua tên thư ký nói
"Sẽ mất bao lâu mới cho kết quả?"
"Dạ điều này em cũng không biết nhưng anh yên tâm em sẽ nhờ họ làm nhanh cho mình"
"Được rồi nhờ cả vào cậu!"
"Anh đừng khách sáo như vậy" tên thư ký cười ngại ngùng nói
"Thôi! Tôi sẽ về công ty trước! Cậu ở lại làm cho tôi chuyện này nhé, nhưng đừng cho bà tôi và Châu Ngọc biết"hắn dặn dò
"Vâng! Anh cứ yên tâm... Vậy anh về cẩn thận " tên thư ký cúi đầu chào hắn nói
"Được rồi... Cảm ơn cậu! Còn tay là tóc của tôi" hắn đưa mấy sợi tóc cho tên thư ký rồi quay lưng bước đi... Tên thư ký ngước mặt lên nhìn cầm mấy rợi tóc rồi cũng nhanh chân đi qua khu vực kiểm tra ADN
[...]
Tại phòng bệnh của Lâm Kỳ
"Nhược Phong...? Con đi đâu mà lâu vậy làm lo chết đi được" giọng cô nhẹ nhàng nói
Cậu nhóc cười tít cả mắt chạy lại ôm chặt chân cô
"Con xin lỗi mẹ" giọng nũng nịu
Cô cười tươi rồi xoa xoa đầu cậu nhóc nói
"Thôi không sao, chúng ta mau thu dọn đồ rồi làm giấy cho chú Lâm Kỳ xuất viện"
"Ơ... Không ở lại nữa hả mẹ" cậu nhóc đưa cặp mắt to tròn nhìn cô hỏi
Cô lắc lắc đầu nhẹ" Chú Lâm Kỳ không muốn nằm viện nữa... Nên chúng ta về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458762/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.