Sau khi hắn uống đến ly cuối cùng thì lảo đảo vầm áo đứng dậy...! Hắn đi liễng khiễng ra khỏi quán bar
Tên phụ vụ thấy hắn rời khỏi thì vội gọi điện báo cho thư ký hắn biết
Hắn đi ra ngoài xe hơi mở cửa bước vào ngồi, hắn móc trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi cho thư ký
"Alô...! Em nghe đây anh, anh có cần em đến đón không?" giọng đầu dây bên kia lo lắng hỏi
"Cho tôi địa chỉ nơi ở của Hàm Nhi đi!" giọng hắn trầm ấm nói
"Anh tính đi gặp Hàm Nhi trong bộ dạng say xỉn này sao...! Hay là anh về nhà nghỉ ngơi trước đi mai em và anh cùng đến gặp Hàm Nhi!"
"Không cần...! Tôi chỉ muốn đến để nhìn Hàm Nhi một lát thôi, tôi sẽ không quấy rối đến hạnh phúc hiện tại của cô ấy đâu"
"Nhưng mà anh đang say mà...! Anh có lái xe được không?" giọng lo lắng
"Không sao tôi vẫn ổn!"
"Dạ...! Vậy em sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh...! Anh nhớ lái xe cẩn thận!"
"Được rồi!" nói xong hắn cúp máy khởi động xe chạy đi
[...]
Hắn chạy suốt mấy tiếng trong bộ dạng người thì nồng nặc mùi rượu, lúc đến nơi trời cũng đã bắt đầu sáng trong người hắn giờ chỉ còn thoang thoảng hương rượu vang đỏ
Hắn chạy chậm lại rồi nhìn ngó xung quanh cuối cùng chiếc xe cũng dừng tại một ngôi nhà nhỏ trước mặt, hắn không bước xuống xe mà ngồi ở trong nhìn ngắm, hắn ngồi thêm hai tiếng nữa thì trời chuyển sáng hẳn giờ cũng là 7h 30 phút
Trong ngôi nhà nhỏ ấy...
"Nhược Phong...! Mẹ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458770/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.