"Anh ơi..! Em tìm được tin của Hàm Nhi rồi"
Hắn vừa nghe xong lập tức như người không hồn chạy nhanh ra khỏi khán phòng đấy
Bà hắn và Châu Ngọc thấy hắn như vậy, bà hắn liền nhìn gọi hắn
"Nhược Quân..! Cháu đi đâu vậy?"
Hắn không thèm trả lời cứ thế chạy như điên
"Bà ơi chắc anh Quân có việc bận...! Bà cháu mình bỏ qua cho anh Nhược Quân đi" ả Châu Ngọc cắm chặt tay bà hắn nói với giọng nhẹ nhàng thùy mị
Bà hắn cười lại với ả không nói gì hết rồi đi thay hắn tiếp những vị khách còn lại
[...]
Hắn chạy xuống bãi đậu xe khởi động máy lên chạy đi
"Cậu đang ở đâu?" giọng hắn nôn nóng
"Dạ em đang ở quán bar để gặp thám tử lấy thông tin của Hàm Nhi" giọng bên kia lễ phép nói
"Được rồi...! Cậu ở đó đi tôi đến ngay" nói xong hắn cúp máy lái nhanh đến quan bar, hắn như điên chạy trên đường cao tốc
Trong lòng hắn giờ thật sự rất hồi hộp và vui sướng khi mà hắn đã tìm được tung tích của cô... hắn rất nôn nóng để được gặp cô
Tại quán bar
Hắn chạy nhanh vào quán...
"Anh à..! Em ở đây" thư ký hắn vừa thấy hắn đã vội vàng đứng dậy gọi hắn
Hắn đi lại nhìn tên thư ký hỏi
"Sao rồi..! Hàm Nhi cô ấy hiện giờ đang ở đâu...! Cô ấy có khỏe không cuộc sống cô ấy thế nào...vv?" hắn hỏi liên tục
"Anh bình tĩnh lại ngồi xuống trước đi...! Em sẽ nói " tên thư ký dìu hắn lại ghế ngồi
"Rồi cậu nói mau đi!" Giọng hắn gấp gáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458772/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.