Sau khi cậu nhóc chạy lon ton vào nhà....! Cô cùng Lâm Kỳ đi dạo một vòng trên bãi biển
Nhìn họ vẫn ngại ngùng như xưa...! Đi được một lúc anh cất giọng nói
"Em...! Vẫn không muốn bắt đầu với một người đàn ông khác sao...?" giọng anh rất nhẹ hỏi cô
Cô quay qua cười một cái
"Không...! Em đã có Nhược Phong rồi con em nó là một báu vật vô giá nên giờ em cũng không muốn bắt đầu với ai nữa...!" cô nói với giọng buồn, canh bản cô không thể quen hắn bởi vì cô còn yêu hắn rất nhiều
"Nhưng em cũng nên tìm một người cha cho Nhược Phong chứ...! Cũng như cho em một điểm tựa những lúc cô đơn...!" anh cố nói để thuyết phục cô
"Lâm Kỳ...! Em hiểu ý anh...! Nhưng em không thể dành tình cảm cho ai khác nữa, em còn yêu anh ấy rất nhiều...! Em xin lỗi anh..." cô cúi gầm mặt xuống nói
Anh nghe cô nói vậy không muốn làm cho cô khó xử hơn nữa... Nên chỉ cười nhẹ
"Hôm trước anh có đi dự hội thảo của một người bạn... Anh có biết tin tức của Nhược Quân đấy...!" Lâm kỳ nói
Cô im lặng không nói gì khi nghe nhắc đến hắn, tim cô thắt lại...! Cũng đã rất lâu cô không sử dụng mạng internet kể từ khi cô bỏ đi...! Ngay cả điện thoại cô cũng không dùng đến bởi vì cô sợ bản thân mình sẽ không tìm chế được cảm xúc mỗi khi nhớ hắn rồi lại phát điên lên gọi cho hắn mất, Cô chuyển đến đây ở nơi này thanh bình không nhộn nhịp không có các báo trí đưa tin và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458774/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.