"Được....! Đến lúc đó chúng ta cùng kết hôn..." cô cười nhạt nói.., nhưng trong thâm tâm cô đau lắm mà điều này không một ai có thể hiểu được...
Hắn nghe vậy nở một nụ cười ấm áp tiến sát lại cô hôn nhẹ lên trán cô một cái thật nhẹ...
"Hàm Nhi... Anh yêu em..." hắn cất giọng trầm ấp nói
Cô cười nén những giọt nước mắt muốn rơi lại... Ôm chặt hắn nói
"Ùm... Em cũng yêu anh..." Cô muốn nói lời cuối cùng yêu hắn trước khi ra đi, mà chắc sau này cô sẽ không còn cơ hội nói nữa... Cô muốn hắn biết rằng cô cũng yêu hắn... Muốn hắn nhớ một chút gì đó về cô...
"Thôi...! Anh mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi này...! "Cô thả hắn ra đánh trống lảng qua chuyện khác vì sợ nếu hắn còn nói những lời ngọt ngào này thì chắc cô sẽ không kìm được nước mắt mà khóc òa lên mất thôi... lúc đó cô cũng không thể buông tay mà rơi xa hắn...
Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống dùng bữa...
Tối hôm đấy cô ôm chặt hắn ngủ... Cô muốn được một lần cuối tận hưởng những gì ấm áp của hắn dành cho cô...
Hắn thấy cô ôm chặt hắn khác biệt với mọi ngày mà cảm thấy ngạc nhiên...
"Hàm Nhi.....?" Hắn hỏi
"Hửm...!" Cô ngước mặt lên nhìn hắn...
"Hôm nay em lạ lắm...? Thường ngày em đâu có như vậy..." hắn nhìn vào mắt cô hỏi
Cô cố không để lộ ra điều gì cất giọng hỏi lại
"Em có gì đâu mà lạ chứ..."
"Không lạ sao...!" Hắn nói
"Ùm...! Không lạ gì hết..? Cô nở nụ cười nhìn hắn
"Không phải...! Em rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458781/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.