Phần41
Hắn ôm chầm lấy cô từ phía sau... Hai tay hắn ôm chặt lấy eo cô... Hắn vùi đầu vào mái tóc cô hít một hơi sâu của hương thơm từ mái tóc cô phát ra hắn nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn thật ấm áp chứa đầy tình yêu thương...
Cô cọ quậy trong vòng tay hắn nói
"Nhược Quân bỏ em ra đi... Em đang nấu ăn mà... Đừng có hư nữa mau lại bàn ngồi đi..."
"Không thích... cả ngày hôm nay anh nhớ em lắm đấy... Cho anh ôm em thêm chút nữa đi" giọng hắn nài nỉ cô
"Không được.... Em đang bận mà... " cô kiên quyết
"Thôi được rồi... Tạm tha cho em đấy anh sẽ ngồi ngoan ở đây nhìn ngắm em..." nói xong hắn buông tay ra khỏi eo của cô đi lại bàn ngồi
"Vậy mới ngoan" cô nói
Hắn cười tít mắt... khi thấy cô khen hắn
15 phút sau cô chuẩn bị hoàn tất một bữa ăn thịnh soạn mang ra bàn cho hắn...
"Woa... Thơm quá" mắt hắn sáng lên khi trông thấy đồ ăn cô tự nấu
"Nè....! Anh mau ăn đi..." cô gắp liên tục đồ ăn vào chén cho hắn
Hắn bỏ vào miệng nhai nhai mà không nói gì... cô thấy hắn không hề hấn gì nên cất giọng hỏi hắn
"Sao thế....? Đồ ăn không ngon sao... không phải chứ em đãvhọc kĩ lắm rồi mà..."
"Ngon lắm... Nhưng có điều tất cả món ăn này không thể so với thịt em được" mặt hắn gian xảo nói
"Nè...! Anh lại tính dở trò biến thái với em nữa hả... Hôm nay không được trong người em không được khỏe..." cô cười nói
"À... Hàm Nhi" hắn nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458783/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.