Thời gian trôi đi... Cô và hắn tình cảm cũng ngày càng thắm thiết sâu nặng hơn....Cô giờ đã tin tưởng hoàn toàn vào con người hắn... Cuộc sống của cô và hắn ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc... Nhưng ở đời ai biết trước được chuyện gì sẽ rẩy ra...
[...]
[...]
Tại công ty của hắn....Ở ngoài phòng làm việc......
"Tránh ra... Tôi muốn vào.." là giọng của Lâm Kỳ
"Anh chưa có hẹn với Chủ Tịch nên không thể vào... Mời anh đi cho" thư ký nữ ở ngoài nói
"Tôi đã nói có chuyện muốn gặp Bạch Nhược Quân mà" Anh cố ý đẩy mạnh nữ thư ký ra
"RẦM" Anh đập cửa sông vào
"Bụp" Anh (Lâm Kỳ) đấm thẳng vào mặt hắn (Nhược Quân) đang đứng nói chuyện điện thoại thì ngã nhào lên bàn...
"Này... Này... Cậu là ai vậy... Mau gọi bảo vệ" thư ký nam của hắn hét lớn cản Lâm Kỳ lại
Sau cú đấm hắn hơi choáng váng vội đứng dậy
"Không sao... Cậu ra ngoài trước đi..." Hắn ra lệnh cho thư kí ra ngoài
"Nhưng mà người này....." chưa nói hết hắn đã chen ngang lời
"Tôi nói không sao... Đây là người quen của tôi" giọng pha chút đâu đớn
"À... Dạ... Vậy em xin phép.. Có gì anh cứ gọi em" cúi chào ra ngoài
Sau khi đợi thư ký đi hắn nhìn sang Lâm Kỳ....
"Cậu đến đây có chuyện gì.... Cậu mới tới đã tặng tôi một món quà có ý nghĩa quá đấy... Chưa gì đã đấm thẳng vào mặt tôi rồi"
"Tôi đã biết chuyện của anh và Hàm Nhi rồi" hùng hồn nói
"Vậy là vì chuyện này cậu chạy thẳng đến đây để đánh tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458798/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.