Thấy cô không vui hắn luôn miệng xin lỗi
"Hàm Nhi... Anh xin lỗi... Anh không cố ý.."
Cô vẫn không ngước mặt lên cứ cuối xuống... Cô làm vậy càng khiến hắn lo lắng hơn....
"Hàm Nhi... Em sao vậy" hắn đưa tay nâng cằm cô lên
Cô nhìn thẳng vào mặt hắn giọng có chút ngại ngùng....
"Nhược... Nhược Quân..."
"Hửm... Em có chuyện gì sao..." mặt lo lắng
"Anh... Anh có thích em không..." ngập ngừng
Hắn nở nụ cười ấm áp.... Tay xoa xoa đầu cô
"Sao em lại muốn biết chuyện này vậy..."
"Anh cứ trả lời em đi"
Hắn lấy tay cô đặt lên tim hắn....
"Hàm Nhi xem cảm nhận đi... Tim anh đập mạnh vậy cũng chỉ vì em thôi đấy..." giọng ngọt
"Thật không" cô hỏi
Hắn gật đầu.... "Thật... Em là người con gái duy nhất anh yêu"
Cô nở nụ cười tươi...
"Nhược Quân... Anh phải chịu trách nhiệm với em đi đấy"
Hắn ngạc nhiên nhìn cô....
"Ý em là sao..."
"Em lỡ trao trọn con tim cho anh mất rồi..."
Không hiểu sao khi cô nói như vậy lòng cô cảm thấy rất vui... Cô cũng không hề nghĩ về Lâm Kỳ hay thấy có lỗi với anh... Ban đầu cô nghĩ cô sẽ thích anh sẽ trao con tim cho anh... Nhưng thời gian ở cùng hắn (Nhược Quân) cô đã nhận ra là cô đã yêu hắn mất rồi...Cái cô dành cho Lâm Kỳ chỉ là tình cảm quý mến thôi...
Hắn nghe cô nói vậy cười toe toét....
"Hàm Nhi... Em đang thừa nhận thích anh hả"
"Ùm" ngại ngùng
Mặt hắn càng vui hơn...
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời... Chỉ cần em nhìn mình anh là được rồi" âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458800/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.