Chương 2: Người trong ảnh không có biểu cảm
“Anh có gì để oán trách?” Một câu đã chặn Lục Từ.
Sau khi Thu Diễm nói xong cuộc trò chuyện, trong lòng dần bình tĩnh lại, cơn tức giận trước kia đã biến mất, sự không cam lòng kéo dài cũng biến mất. Anh nhìn Lục Từ như nhìn một người quen quen thuộc nhưng có khoảng cách, “Ăn cơm đi, buổi chiều còn rất nhiều việc, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.”
Anh tùy tiện gọi vài món ăn, đang là giữa trưa – thời gian quán ăn đông người nhất, ồn ào, nói chuyện cũng phải gân cổ lên, không phải lúc để nói chuyện tình cảm.
Lục Từ nói: “Nói vậy em hoàn toàn không hiểu anh, chỉ là giận dỗi mới hành động như vậy, đúng không?”
Một chồng dưa leo trộn nhanh chóng được bưng lên, Thu Diễm tách đũa ăn, gật đầu đáp, “Đúng rồi, xem như thế đi.”
Lại nói: “Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.”
Thật ra mới trôi qua hai phút trước, cơ mà không cần thiết phải giải thích.
Lục Từ thở dài, cũng tách đũa, chọc chọc dưa leo, “Sớm biết em để ý như vậy, ngày đó anh không nên nói gì cả.”
“Không cần, thật ra anh thẳng thắn nói ra như thế cũng rất tốt.” Thu Diễm đáp, “Có một số việc nói ra dù sao cũng tốt hơn không nói.”
“Em nghĩ như vậy à? Bây giờ em nói chuyện anh không dám tin nữa.” Lục Từ nói.
Thu Diễm cười một tiếng, sao chuyện lại thành ra thế này. Lần đầu tiên anh thích một người, tại sao lại trở thành thế này chứ?
Anh cũng không hiểu, rõ ràng Lục Từ của trước kia đối xử với anh có vẻ khác thường, tại sao đến khi mình xông lên tỏ tình, anh ta lại có thể đưa ra nhiều khuôn sáo hạn chế khách quan để từ chối anh. Điều kiện đầu tiên của tình yêu chẳng lẽ không phải có thích hay không à?
Lúc này Thu Diễm vừa ăn cơm vừa ngơ ngác nghĩ, anh vẫn sai. Lúc ấy anh không nên hấp tấp nói những lời đó. Kết quả không có được tình yêu mình muốn, tương lai sự nghiệp ăn chắc cũng rẽ sai hướng dưới sự bốc đồng của anh, lợi bất cập hại.
Xin vào Sở tư pháp là kết quả của giận dỗi, bây giờ Thu Diễm không có cách nào phán đoán kết quả này tốt hay xấu. Một chút hiệu quả duy nhất đó là nhìn thấy Lục Từ nổi giận vì chuyện này làm anh thấy sung sướng phần nào.
Anh nói: “Đã là sự thật đã định, có điều sở tư pháp tốt hơn em tưởng, em cảm thấy vẫn ổn.”
“Ổn gì mà ổn, em vốn dĩ vào thẳng Viện kiểm sát, dựa vào bối cảnh của em, em muốn làm kiểm sát viên hay thẩm phán, tương lai thăng chức lên kiểm sát trưởng hoặc chánh án còn không phải tùy em chọn.”
“Anh đừng nói vậy, làm như gia đình em chuyên làm việc mờ ám. Bố mẹ em nghe vậy sẽ giận đấy.”
“Tất nhiên anh sẽ không nói trước mặt cô, nhưng sự thật là vậy. Trong thể chế này, người có bối cảnh và không có bối cảnh là hai thế giới.”
Thu Diễm không muốn tiếp lời này, một mặt anh làm một người “Có bối cảnh”, không thể nhẹ nhàng phủ nhận những lợi ích mà bối cảnh này mang lại cho anh. Cho dù hôm nay đến một Sở tư pháp nho nhỏ báo cáo, cấp trên của anh còn cung kính với anh kìa. Nhưng mặt khác anh cảm thấy Lục Từ là một người không quyền, không thế, không có bối cảnh lăn lộn lên vị trí nòng cốt của Viện kiểm sát, anh ta không nên tôn sùng quyền lực lớn như vậy.
Song con người đều phức tạp. Lục Từ là học trò trực tiếp của mẹ mình, Dương Nhạn. Dương Nhạn đã từng làm việc trong hệ thống viện kiểm sát, khó mà nói Lục Từ có mượn dùng mối quan hệ này hay không.
Thu Diễm cảm thấy mình có thể xem như người mới trên phương diện này, không có quyền nói chuyện.
“Cô và viện trưởng có biết em tự tiện đổi công việc ứng tuyển không?” Lục Từ hỏi.
Thu Diễm do dự một lát, “Biết.” Thật ra vẫn chưa biết, nhưng bây giờ chắc chắn đã biết. Nhưng họ không nói gì, càng không gọi điện liên tục và chạy đến chất vấn như Lục Từ. Hơn nữa Thu Diễm cảm thấy với hiểu biết của mình về bố mẹ, họ biết được cũng sẽ không cảm thấy có gì to tát.
Nhưng Lục Từ lại thở dài, “Cũng chỉ có em có thể tùy hứng, làm loạn chạy đến đơn vị cơ sở cũng không sao, anh thấy chỉ vài ngày thôi cô và viện trưởng chắc chắn sẽ chuyển vị trí cho em, còn chuyển về viện kiểm sát hoặc tòa án. Em đến nơi như thế này cũng chỉ đi lướt qua thôi.”
Thu Diễm ngẩn người, anh thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Lục Từ lại nói: “Em quậy cũng quậy rồi, muốn trút giận cũng trút rồi. Em xem anh bị em chọc tức ra sao, quậy xong thì quay về quỹ đạo đi, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
“Không phải,” Thu Diễm ngắt lời anh ta, “Ai nói em muốn chuyển sang việc khác? Em không có dự định này, bố mẹ em cũng không thể can thiệp vào em như thế.”
Lục Từ nhìn anh chằm chằm, “Em còn định làm ở đây cả đời?”
Hôm nay Thu Diễm đột nhiên cảm thấy sao Lục Từ giống bố thế, bố ruột của anh còn chưa nói gì, anh ta lại chạy đến dạy dỗ một trận, rốt cuộc dựa vào đâu? Với lại là ai tạo thành cục diện này? Anh ta có tư cách gì ở đây chiếm lợi còn dạy dỗ người khác?
Anh vẫn bướng lên, nói thẳng, “Không được à? Anh làm công tố viên của anh, em làm cán bộ cải tạo của em, cùng là công chức, ai e ngại ai.”
Lục Từ nói, “Em đang giận dỗi gì thế? Rốt cuộc chuyện này có lợi cho ai? À, em vì một câu nói của anh mà đem tương lai sự nghiệp ra làm trò đùa? Sau này cô và viện trưởng biết em gây chuyện như vậy là vì anh, em nghĩ anh còn tiếp tục làm việc ở viện kiểm sát được không?”
Thu Diễm hiểu, Lục Từ nói tới nói lui là sợ cuối cùng sau khi bố mẹ anh biết sự thật sẽ đến tìm anh ta truy cứu trách nhiệm. Anh ta có hẹn hò với mình hay không đều sẽ mích lòng bố mẹ, mà bố mẹ mình là người mà Lục Từ không muốn mích lòng nhất.
Bữa cơm này Thu Diễm không ăn nổi nữa, anh hỏi lại, “Anh có làm việc tiếp ở viện cảnh sát hay không, hoàn toàn do người khác?”
Nói xong đẩy bát đũa đứng dậy rời đi.
Nắng chiều cực kỳ gay gắt, Thu Diễm ăn xong bữa cơm lại có phiền muộn mới. Còn một lát nữa mới hết giờ nghỉ trưa, anh chậm rãi đi về dưới bóng râm sát chân tường.
Mặc dù giận dỗi tới đây, mặc dù không có nhiều chờ mong với công việc này, nhưng chuyện đã trôi qua nửa năm, anh đã bình tĩnh lại từ lâu. Hơn nữa hôm nay đến báo cáo cảm giác cũng ổn, về sau công việc này sẽ giao tiếp với phạm nhân ở khoảng cách gần, thực sự rất rèn luyện người như Mạnh Bình đã nói, là chuyện tốt.
Nhưng anh biết rõ Lục Từ nói không hề sai, quả thực anh sẽ không ở đây quá lâu, ba tháng, hoặc nhiều nhất là nửa năm, gia đình chắc chắn sẽ “đề bạt” anh lên.
Thu Diễm không biết, thái độ vô cùng lo lắng của Lục Từ hôm nay rốt cuộc chỉ vì lo bị bố mẹ mình truy cứu trách nhiệm, hay là có một chút thực sự quan tâm anh? Nửa năm qua anh đã không suy nghĩ việc Lục Từ có thích anh không, nếu đã từ chối thì bất kể lý do từ chối là gì, sau khi bình tĩnh lại Thu Diễm đều gác nó sang một bên. Trút cảm xúc là việc mà chỉ trẻ con mới làm, anh đã trả giá đắt để gây ra chuyện như thế, kết quả không thay đổi được gì cả, Lục Từ cũng sẽ không vì vậy mà chấp nhận thân phận đồng tính của mình và ở bên anh.
Thu Diễm đứng trước cổng Sở tư pháp điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó mới đi vào.
Buổi chiều những người khác đang làm việc, người thì chạy ra ngoài, người thì gọi điện thoại, người thì viết báo cáo. Thu Diễm không có việc gì làm, cảm thấy mình thực sự như được “cung phụng” bèn chủ động yêu cầu Thịnh Hoài Nam sắp xếp công việc cụ thể cho anh. Thịnh Hoài Nam cười ha ha một tiếng, nói với những người khác, “Mọi người xem Tiểu Thu của chúng ta tích cực chưa kìa, ngày thường cô cậu luôn ra sức đùn đẩy những người mà tôi bảo cô cậu phụ trách.”
Mọi người trong văn phòng đều dùng lời nói lên án Thịnh Hoài Nam.
“Thật ra bây giờ chúng tôi đều đề xướng cải tạo theo nhóm, chế độ lớp học lớn trước kia không hiệu quả lắm, cải tạo theo nhóm nhỏ sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Một nhóm nhỏ gồm từ ba đến sáu đối tượng cần cải tạo, trong đó có một cán bộ cải tạo và một tình nguyện viên. Nhóm của cậu vì cậu là nam, cho nên ghép một nữ tình nguyện viên cho cậu nhé, đây cũng là quy định. Nếu trong nhóm cải tạo có nữ, thì nhân viên nhất định cũng phải có nữ…”
Anh ta vẫn chưa nói hết, một cô gái từ ngoài sảnh xông vào hét to, “Giám đốc Thẩm! Ghép em ghép em đi!”
Cô gái này là Trịnh Tư Tâm gặp vào buổi sáng, Thịnh Hoài Nam nhíu mày, “Ở đâu có trai đẹp là cô lại kêu la ở đó, thầy Chu vừa rời đi cô đã chạy theo anh đẹp trai khác. Thầy Chu mà biết sẽ đau lòng lắm.”
Trịnh Tư Tâm tùy tiện cầm hạt óc chó trên bàn Thịnh Hoài Nam lên ăn, “Khụ, thầy Chu là giáo viên minh tinh ở trường em, nhiều fan lắm, chỉ riêng sinh viên đã hơn trăm, em không với đến. Nhưng trai đẹp trong sở chúng ta anh còn có thể đuổi em ra ngoài à? Không đuổi được em đâu.”
Thịnh Hoài Nam cười cô một tiếng: “Cô biết người ta là ai không mà muốn ghép…”
Thu Diễm sợ y lại nhắc đến thân phận của mình, dừng câu chuyện lại, “Cứ đến nhóm tôi đi, dù sao tôi cũng là người mới, lúc đầu vẫn phải làm phiền cô giúp tôi làm quen với công việc.”
Lúc này Thịnh Hoài Nam mới nói theo, “Được, vậy cậu dẫn theo cô ấy đi, nhưng cô ấy chăm chỉ lắm, cậu bảo cô ấy làm gì cam đoan cô ấy không từ chối.”
Trịnh Tư Tâm nhận một đống tài liệu từ Thịnh Hoài Nam, ngồi xuống cạnh Thu Diễm kiểm tra đối chiếu từng cái với anh.
“Đối tượng đến cải tạo trước kia đều đã vào nhóm khác, bây giờ giám đốc Thịnh cho ba người mới vào nhóm chúng ta, hai nam một nữ, hai người trong đó đã đến sở chúng ta làm thủ tục, nhưng vẫn chưa làm tuyên bố tham gia cải tạo. Ý của giám đốc Thịnh là chờ người thứ ba làm xong thủ tục sẽ làm cùng luôn, ngoài ra những nhóm khác chưa có tuyên bố cũng có thể làm cùng. Nhưng hôm qua tòa án và nhà giam mới đưa thông tin của người thứ ba đến, vẫn chưa liên lạc được, anh Thu xem thông tin của người thứ ba này đi.”
Mỗi người sẽ có túi tài liệu riêng, Trịnh Tư Tâm đã bày hồ sơ của ba người lên bàn. Người đầu tiên tên là Trình Lãng, nam, năm nay bốn mươi mốt tuổi, ông chủ cũ của một nhà máy xí nghiệp tư nhân, gây ra vụ cháy quy mô lớn do nguy cơ hỏa hoạn và sơ hở quản lý trong nhà máy, thiêu cháy nhà máy của mình và nhà máy lân cận gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người khác, vợ và con ông cũng thiệt mạng trong vụ cháy. Ông bị kết án sáu năm tù với “tội hỏa hoạn”, ngồi tù bốn năm rưỡi, cải cạo tốt trong tù và được tạm tha.
Người thứ hai tên là Trương Nhất Chi, nữ, năm nay ba mươi ba tuổi. Vì chồng đánh bạc nợ nần, lúc ở nhà một mình cô bị người ta đến nhà đòi nợ, trong tình thế cấp bách đã cầm dao gọt hoa quả đâm người ta, bị kết án phòng vệ quá mức, bị phạt hai năm tù treo.
“Hai người họ đã đến làm thủ tục rồi? Kiểm tra thông tin thân phận hết rồi chứ?” Thu Diễm hỏi.
Trịnh Tư Tâm gật đầu: “Là em làm giúp giám đốc Thịnh, em vẫn nhớ hai người họ.”
“Tình huống lúc đó của hai người như thế nào?”
Trịnh Tư Tâm suy nghĩ, “Trình Lãng có vẻ khá bình tĩnh, dù sao vụ án của anh ta đã trôi qua cũng nhiều năm, nhưng nhìn anh ta già hơn tuổi rất nhiều, tóc đã hoa râm. Vụ án của Trương Nhất Chi vừa được xét xử, em thấy tinh thần chị ấy hơi mê man.”
“Ừ, sau khi gặp họ anh sẽ tìm hiểu thêm về tình huống cụ thể của hai người.”
Mở tập hồ sơ thứ ba ra, Thu Diễm nhìn thấy tên của Ôn Ngộ Hà.
Anh thoáng ngẩn người trước cái tên này, không khỏi đọc ra, cách phát âm của cái tên này thực sự rất giống con sông cùng tên ở Bình Xuyên. Trước mắt Thu Diễm hiện lên ánh nước màu xanh lấp lánh.
Hồi nhỏ anh sống ở gần con sông đó, thời điểm đó nước sông Du vẫn trong xanh và sạch sẽ. Sau này nghe nói có mấy năm bị ô nhiễm nặng, sau đó nữa chính phủ ra sức xử lý, lại khôi phục nói về hình dáng ban đầu.
Nhưng Thu Diễm đã không nhìn thấy nữa, mười lăm tuổi anh đi theo bố mẹ chuyển công tác rời Bình Xuyên đến Trừng Giang. Nơi đây là vùng sông nước Giang Nam, sông lớn sông nhỏ, núi hồ mọc lên như nấm trong thành phố, nước tài là nguyên không hề quý hiếm, song anh vẫn không quên được con sông nhỏ bình thường trong trí nhớ.
Anh từng cứu người từ con sông đó.
Hai người, một mẹ một con.
Thời gian ngẩn người chỉ chớp mắt, ánh mắt Thu Diễm lại tập trung vào ảnh của Ôn Ngộ Hà.
Trịnh Tư Tâm kể, “Người này vừa mới được tạm tha, được thả hôm trước, hay là hôm nay chúng ta gọi điện cho cậu ta? Hôm qua em và giám đốc Thịnh nhận được thông tin đã gọi rồi, tắt máy vì nợ phí, em muốn gọi cậu ta đến làm thủ tục sớm nhất có thể, đừng để hai ngày nữa còn mình cậu ấy không kịp tuyên bố tham gia cải tạo cộng đồng. Đến lúc đó còn làm làm riêng cho cậu ấy thì phiền lắm.”
Thu Diễm vừa đáp lời, ánh mắt vẫn dừng trên ảnh. Một tấm ảnh đen trắng nho nhỏ, mái tóc đầu đinh cố định của tù nhân trong nhà giam, người trong ảnh không có biểu cảm, lông mày gần nhau trông có vẻ hơi nham hiểm, còn có tướng hung dữ.
Hai mươi ba tuổi, trước khi vào tù là sinh viên Đại học Y Trừng Giang, Thu Diễm nhìn thấy bản án của cậu lại ngẩn người, tội danh bị kết án lại là, “Trộm cắp, vũ nhục, hủy hoại thi thể”. Tình tiết nghiêm trọng, thái độ trước tòa rất tệ, bị kết án tối đa ba năm.
Tội này cực kỳ hiếm thấy, nhưng liên tưởng đến thân phận sinh viên y của Ôn Ngộ Hà, Thu Diễm có một dự đoán không tốt. Anh nghi ngờ có phải người này có sở thích b**n th** quái đản gì không… Nghĩ đến việc về sau phải giao tiếp với người như vậy, trong lòng anh không khỏi có vài phần mâu thuẫn.
Xem ra giám đốc Mạnh nói không sai, làm công việc này thực sự phải mặt dày.
Tiếp đó anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong bản án này – Lục Từ, anh ta là công tố viên trong vụ án hủy xác này.
Vụ án xảy ra vào hai năm trước, Thu Diễm nhớ lại, chắc khi đó anh vừa thi đậu nghiên cứu sinh không lâu, đang nhiệt tình đi theo Lục Từ. Nhưng khi đó Lục Từ không có quá nhiều thời gian để ý tới anh, vừa được thăng chức đến Trừng Giang từ một thành phố cấp tỉnh ở nơi khác, từ thanh tra khu vực đến thanh tra thành phố, dốc hết tâm tư vào công việc. Thu Diễm mơ hồ cảm thấy hình như mình từng nghe anh ta nói đang xử lý một vụ án tương tự.
Khi đó Lục Từ có hào quang trong lòng Thu Diễm, đàn anh, học giỏi, học trò tâm đắc của mẹ, cũng là tấm gương của anh. Ánh hào quang này kéo dài đến ngày anh tỏ tình với Lục Từ rồi bị từ chối, bị rót một đống đạo lý đường hoàng.
Thu Diễm lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối rắm này, anh trả lời Trịnh Tư Tâm: “Để anh gọi điện.”
Sau đó dùng số điện thoại của mình gọi đi, đầu kia vẫn là âm thanh nhắc nhở nợ phí, Trịnh Tư Tâm phàn nàn: “Người này có chuyện gì vậy, chẳng lẽ định dựa vào chiêu nát này để trốn cải tạo? Khinh thường người ta quá đó.”
Thu Diễm suy nghĩ: “Nếu sáng mai vẫn không gọi được, anh sẽ đến đó một chuyến, đích thân đi tìm cậu ta.”
Bên ngoài tài liệu có địa chỉ liên lạc, đều là nơi thường trú do người tạm tha tự điền, địa chỉ cải tạo cũng căn cứ vào nơi thường trú, địa chỉ của Ôn Ngộ Hà cách sở tư pháp không xa.
Trịnh Tư Tâm hơi áy náy, “Anh Thu ơi, sáng mai em có tiết chuyên ngành nên không thể đi cùng anh được.”
“Không sao,” Thu Diễm cười, “Anh tự đi, giải quyết được.”
*
Bưởi: tên bạn công Ôn Ngộ Hà [wēn yù hé], sông Du [yú hé]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.