🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 3: Người ốm

Mãi đến khi trên đường tan làm về nhà, Thu Diễm mới nhớ ra ngày hôm nay bố mẹ không hỏi gì cả.

Mặc dù anh cảm thấy bố mẹ không đến mức như Lục Từ làm to chuyện vì anh tự thay đổi công việc, nhưng không quan tâm thế này cũng hơi khác thường.

Anh không lái xe, sáng nay lúc ra ngoài nghĩ bụng ngày đầu tiên đi làm rêu rao quá không tốt, đỗ xe ở ngõ Hòe Kim thực sự khó khăn nên anh đi tàu điện ngầm đến. Bây giờ lại bắt tàu điện ngầm về, trải nghiệm giờ cao điểm buổi tối trong truyền thuyết.

Trong toa tàu người chen người, trộn lẫn đủ loại mùi, lên tàu bị người ta chen lên, xuống tàu cũng bị người ta dồn xuống, giống như mình chỉ có thể là một con sứa nước chảy bèo trôi. Thu Diễm bóp cánh tay, anh không tính là gầy, tập thể dục quanh năm, bơi lội quanh năm, hồi đại học còn nằm trong đội bơi mùa đông, thể lực không cần nhắc đến. Nhưng đứng trên tàu điện ngầm trong giờ cao điểm cũng cảm thấy sức mình không đáng kể, nhất thời nghĩ đến bốn chữ nô lệ tư bản vất vả này, do dự hay là ngày mai cứ làm xe đi làm nhỉ.

Sắp đến nhà thì bố Thu Hồng Tín mới gửi một tin nhắn, tan làm chưa?

Thu Diễm trả lời, sắp về đến nhà rồi.

Thu Hồng Tín nói, ừ, mẹ con muốn nói chuyện với con.

Thu Diễm cười một tiếng, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì bố anh cũng nói với anh là mẹ con muốn nói chuyện với con, như thể giữa cha con rất khó tròchuyện nghiêm túc về vấn đề gì đó, chỉ có thể mượn danh nghĩa của mẹ.

Thu Diễm nói, con biết rồi.

Về đến nhà sắp bảy giờ, bố mẹ đều ở nhà. Thu Diễm rất ít khi nhìn thấy bố mẹ cùng ở nhà vào giờ này. Xem ra mặc dù ban ngày án binh bất động nhưng quả nhiên vẫn để ý việc anh thay đổi công việc.

Lúc ăn cơm Dương Nhạn lơ đãng hỏi: “Nghe nói con không đến viện kiểm sát mà đến sở tư pháp?”

Thu Diễm gật đầu: “Vâng.”

“Con nói xem con đang nghĩ gì?”

Thu Diễm dừng một lát mới đáp: “Cũng không nghĩ gì, lúc thi vào viện kiểm sát quá ít suất, nhưng tất cả sở tư pháp trong thành phố có hơn mười suất, con cảm thấy hy vọng lớn hơn.” Đây là sự thật, nhưng cũng là lý do tạm thời nghĩ ra trên đường về nhà.

Dương Nhạn nói, “Bất kể viện kiểm sát có mấy suất, chắc hẳn con tin chỉ cần con đăng ký chắc chắn sẽ đậu.”

Thu Diễm vẫn chưa nói gì, Thu Hồng Tín đã ngắt lời bà: “Cũng không thể nói như vậy, Tiểu Diễm nói cũng đúng sự thật. Số lượng ít, người bình thường đăng ký chắc chắn phải cân nhắc, mình không thể ngầm thừa nhận làm đặc biệt được.”

Dương Nhạn ngước mắt nhìn Thu Hồng Tín, cười mỉm: “Em làm đặc biệt gì chứ? Ý em là con chúng ta đủ xuất sắc, thực lực áp đảo những người khác, dựa vào bản lĩnh của mình nhất định đậu.”

Thu Hồng Tín ngẩn người, tiếp đó cười hai tiếng: “Cũng đúng.”

Dương Nhạn khẽ lắc đầu: “Thôi, chuyện đã quyết định rồi, theo em thấy viện kiểm sát và sở tư pháp không có gì khác nhau, người làm tốt thì ở đâu cũng làm tốt. Con trai em xuất sắc như thế, em không lo người khác không nhìn thấy nó.”

Thu Diễm cũng bật cười: “Ấy mẹ đừng đánh giá con cao như thế, sau này lại khiến mẹ thất vọng.”

Dương Nhạn nói: “Sáng nay Lục Từ lo lắng gọi điện cho mẹ, nói là con tự thay đổi vị trí công tác, còn giấu nó nửa năm. Nó xin lỗi mẹ, bảo chuyện này là sơ sót của nó. Lúc mẹ nghe xong thực sự hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy không phải việc gì ghê gớm, còn khuyên nó đây là quyết định của con, bố mẹ tôn trọng quyết định của con là được.”

Thu Hồng Tín nhướng mày: “Tiểu Lục à? Nó lại để ý.”

Lại như nhớ ra gì đó, ông hỏi Thu Diễm, “Trước kia con luôn nói muốn làm cùng đơn vị với Tiểu Lục mà, nói nó là thần tượng của con?”

 Lúc này Thu Diễm hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ cúi đầu và cơm, nói không rõ ràng: “Toàn là lời nói vớ vẩn hồi nhỏ, người trưởng thành làm gì có thần tượng hay không thần tượng.”

“Cũng đúng,” Thu Hồng Tín nói, “Con trai chúng ta lớn rồi, là thần tượng của chính mình.”

“Lớn từ lâu rồi, con đã hai sáu rồi bố,” Thu Diễm đáp, “Nếu phải có thần tượng thì hai người mới là thần tượng của con, người khác không có tư cách này.”

Thu Hồng Tín cười ha ha, bát đũa cũng rung theo, cười xong nghiêm túc nói, “Thật ra bố lại cảm thấy con đã lựa chọn rất tốt, công việc ở sở tư pháp vụn vặt, trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng đó là tuyến đầu cơ sở. Con ở đó một thời gian, sau này dù đến cục tư pháp hay làm công tố viên, thẩm phán, luật sự đều có thể biết hầu hết mọi người trên thế giới này sống cuộc sống như thế nào, trong lòng không kiêu ngạo, đây là sự giúp đỡ lớn nhất đối với con.”

Phải thừa nhận rằng Thu Diễm hơi bất ngờ, bố làm viện trưởng tòa án đã nhiều năm, bận rộn “việc lớn”, đã mấy năm ông không nghiêm túc nói với anh những lời như vậy. Thật ra anh rất vui, làm chuyện bốc đồng như vậy, bố mẹ lại ủng hộ mình.

Anh nhớ lại Lục Từ luôn nói rất ghen tị khi anh có một gia đình như thế, trước kia Thu Diễm luôn cảm thấy điều Lục Từ ghen tị là thân phận của bố mẹ anh, nhưng bây giờ anh có vài cảm nhận khác. Có lẽ Lục Từ không thể cảm nhận được, nhưng giờ phút này anh ở trong đó lại cảm nhận vô cùng mạnh mẽ, chính sự cởi mở và ủng hộ của bố mẹ dành cho anh mới là điều thực sự may mắn đối với anh.

Tắm xong rồi xem TV một lúc, Thu Diễm đột nhiên nhớ ra, lớn tiếng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ còn nhớ chuyện hồi trước con cứu người không?”

Hiếm khi Dương Nhạn rảnh rỗi ở nhà vào buổi tối, đang ở trong bếp hầm canh ngọt với bảo mẫu, nghe vậy bà đi ra nói: “Tất nhiên mẹ nhớ rồi, chuyện lớn như thế, lúc đó mẹ chạy đến nơi sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài, một đứa trẻ như con đi cứu người, mẹ chỉ sợ con bị người ta kéo đi, người đuối nước khỏe lắm.”

Dương Nhạn nói lời này rất nhiều năm, nói là hành vi đáng khen ngợi nhưng sau này tuyệt đối phải cân nhắc, đừng vì thủy tính tốt mà hăng hái lao vào, nhất định phải báo cảnh sát trước.

Thu Diễm cười khì khì: “Con nhớ mẹ còn cất mấy tờ báo lúc đó đúng không, bây giờ còn không?”

“Có, nhiều lắm, mẹ cất kỹ lắm.” Dương Nhạn vừa nói vừa đến phòng sách lấy ra tập báo cắt nhìn là biết đã nhiều năm, bên trong đều là những tờ báo đưa tin vụ cứu người sông Du năm đó, có mấy tờ.

Thu Diễm lật xem từng tờ, khi đó anh mới mười ba tuổi, không hề để ý chuyện tin tức báo chí, cũng không đọc kỹ những bài báo đó. Bây giờ lật xem mới biết bên trên còn dán ảnh thời thiếu niên của anh, ảnh đen trắng nho nhỏ, nghiêm chỉnh ôm huy hiệu của đồn cảnh sát và chính quyền huyện.

Bên trong không có ảnh hai mẹ con được cứu, ngay cả tên cũng dùng tên giả. Thu Diễm nhớ khi đó họ được người của đồn công an đưa đến bệnh viện, sau đó không có tin tức gì nữa.

Lúc này đọc được bài báo đưa tin, người mẹ rơi xuống nước bị nghi ngờ là kẻ thứ ba chen chân bị vợ chính đến nhà tát, còn chồng đã bỏ cô trước đó. Người mẹ xấu hổ và giận dữ đến mức quyết định tự tử, uống thuốc ngủ quá liều với con trai, có ý định tự tử.

Thu Diễm sững sờ, anh hoàn toàn không biết chuyện này, khi đó tuổi nhỏ, hình như chưa ý thức được phải tìm hiểu lý do tại sao đối phương rơi xuống nước, chỉ nghĩ đơn giản là tai nạn.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã không thể tìm lại được nữa, mười ba năm trôi qua, tất cả đã chôn vùi vào cát bụi từ lâu. Thu Diễm thậm chí còn không nhớ rõ hình dáng của đứa trẻ được cứu nhỏ hơn mình.

Dương Nhạn hỏi anh: “Sao hôm nay đột nhiên muốn xem đồ cũ?”

“Không có gì, công việc của con gặp một người có tên rất giống con sông kia.”

“Thật hả, trùng hợp nhỉ, là đồng nghiệp à?”

Thu Diễm do dự một lát rồi gật đầu: “Vâng.”

Anh trả tập báo cắt cho Dương Nhạn, Dương Nhạn nhận lấy lại mở ra xem một lát, sau đó nói: “Nói thật, con không thay đổi gì nhiều so với hồi nhỏ, giống như tăng kích thước lên thôi.”

Thu Diễm dở khó dở cười trước cách miêu tả này, lần nào xem ảnh hồi nhỏ của anh mẹ cũng nói vậy. Nhưng anh cũng thừa nhận, anh không giống kiểu nam nữ thay đổi nhiều sau khi lớn, bạn bè thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của anh cũng sẽ kinh ngạc, cậu thực sự chỉ là sự khác biệt giữa bản mini và bản plus.

Sáng hôm sau, Thu Diễm lái xe đi làm, lái xe trên đường mới nhớ ra lại quên mang cơm. Đến ngõ Hòe Kim tìm chỗ đậu xe quả nhiên vượt quá thời gian dự tính làm anh suýt đến muộn, trong lòng lại quyết định về sau đi tàu điện ngầm vẫn tiện hơn.

Chuyện đầu tiên sau khi đi làm đó là gọi điện cho Ôn Ngộ Hà, lại là giọng nói nợ phí. Gọi liên tục mấy cuộc, Thu Diễm cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã cạn. Chắc chắn tên này cố tình, một người không thể không biết điện thoại của mình nợ phí ba ngày liên tục được.

Anh báo cáo với sở một tiếng, cầm biểu mẫu và thông tin dùng để làm thủ tục rồi ra ngoài tìm người.

Địa chỉ liên lạc điền trong thông tin của Ôn Ngộ Hà là một khu dân cư phức hợp, Thu Diễm tìm đến theo địa chỉ. Đến nơi mới phát hiện là một khách sạn giá rẻ nằm trong khu dân cư, trên cửa có một tấm biển sắt rỉ sét ghi dòng chữ lớn màu đỏ: Khách sạn chị Trân.

Một căn phòng nhỏ được ngăn cách bằng lối đi hẹp, bên trong có một người phụ nữ mập dựa vào sofa xem phim truyền hình trên địa thoại. Thu Diễm gõ cửa phòng một cái, người phụ nữ không buồn ngẩng đầu lên, nghiêng cằm sang bên cạnh: “Qua đêm hay thuê tháng? Qua đêm mười tệ, thuê tháng hai trăm, giường chiếu chăn đệm tự chọn, bao nước không bao điện.”

Thu Diễm nói: “Tôi tìm người.”

Lúc này người phụ nữ mập mới ngẩng đầu, nhìn thấy anh thì sững sờ, ngón tay nhấn nút tạm dừng trên màn hình điện thoại, hỏi: “Cậu tìm ai?”

“Ôn Ngộ Hà, có người này không?”

Người phụ nữ lắc đầu: “Chỗ tôi không ghi sổ không xem căn cước, tôi cũng không biết họ tên gì.”

Thu Diễm nhíu mày, mở thông tin của Ôn Ngộ Hà ra, tìm tấm ảnh đen trắng rồi đưa tới trước mặt người phụ nữ: “Người này, từng gặp chưa?”

Người phụ nữ nhìn một lát, “À” một tiếng, “Tiểu Ôn à, ở đây.” Chị ta chỉ tay vào trong, “Căn phòng hướng Bắc ở trong cùng, cậu đi đi, cậu ta ở đó.”

Thu Diễm bước vào căn phòng thấp bé tối tăm mới phát hiện bố cục bốn phòng ngủ hai phòng khách được biến thành một phòng, bên trong chứa đầy giường tầng, trộn lẫn các loại mùi có nguồn gốc khả nghi, một mớ đục ngầu.

Một số giường có người, một số người không có ai, có giường không nhìn ra có người hay không, những vật thể không rõ chất đống trên chiếc bàn trên mặt đất. Thu Diễm nín thở nghiêng người đi qua phòng khách hỗn loạn đi vào trong cùng, đẩy căn phòng bên tay trái ra. Rõ ràng đang là tháng sáu, nhưng trong căn phòng kia lại có luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo, cơ thể vốn toát mồ hôi của Thu Diễm bị hơi lạnh k*ch th*ch rùng mình một cái.

Căn phòng không bừa bộn, ba chiếc giường tầng sáu chỗ nằm, chỉ có hai người nằm, một đầu một đuôi, một người giường trên, một người giường dưới.

Hai người đều quay mặt vào tường, Thu Diễm đành phải gọi, “Ôn Ngộ Hà, ai là Ôn Ngộ Hà?”

Giường trên sát tường có dáng người co ro cựa quậy, miễn cưỡng quay đầu lại. Thu Diễm không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy người ở giường trên phát ra giọng nói rất yếu ớt, “Là tôi.”


Lời tác giả: Tiểu Hà không phải người bệnh, chỉ là đúng lúc bị ốm thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.