🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 4: Kiểm tra hộ khẩu

Thu Diễm đi tới theo giọng nói, người trên giường khó khăn trở mình, quay mặt về phía anh.

Căn phòng này chỉ có một cửa sổ cực nhỏ mở sát trần nhà, bên ngoài lại có một cái cây lớn mọc lên, ánh sáng duy nhất bị che khuất đến mức như có như không. Thu Diễm đến gần miễn cưỡng nhìn rõ đường nét của người trước mặt, xác nhận lần nữa: “Cậu là Ôn Ngộ Hà? Người vừa mới được tạm tha khỏi nhà tù Hạc Kiều?”

“Phải.” Ôn Ngộ Hà xác nhận lại, vẫn hơi nhắm mắt, hàng mi dài không tương xứng với gương mặt u ám chớp chớp như cánh chim cánh bướm, tạo thành bóng râm trên mặt.

Thu Diễm tự báo thân phận: “Tôi là viên chức cải tạo cộng đồng của sở tư pháp ngõ Hòe Kim, đến thông báo với cậu đi làm thủ tục tham gia cải tạo, tại sao cậu không đến làm? Không biết vừa ra tù là phải đến sở báo cáo à?”

“Thưa trưởng quan, tôi không biết.”

“Tôi không phải trưởng quan, tôi là cán bộ cải tạo.”

“Vâng, cán bộ cải tạo.”

“Cậu vẫn chưa trả lời tôi lại sao không đến làm?”

Ôn Ngộ Hà nhíu mày một cái, nhắm mắt lại như đang chịu đựng cơn đau nào đó, cuộn người chặt hơn, một lúc lâu sau lại mở ra, khàn giọng nói: “Tôi ốm, thưa cán bộ.”

Lúc này Thu Diễm cũng đã nhìn ra hắn bị ốm, cũng không giống giả vờ, giọng anh dịu lại, hạ thấp âm lượng, “Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”

“Bệnh dạ dày, không sao, bệnh cũ thôi.” Ôn Ngộ Hà vẫn có thể miễn cưỡng cười một cái, mặc dù ánh sáng và trạng thái này trông hơi đáng sợ.

Thu Diễm hỏi: “Uống thuốc chưa?”

“Uống rồi, chị Trân cho tôi uống.”

“Uống lúc nào?”

“Buổi tối,” Ôn Ngộ Hà suy nghĩ, “Tối hôm trước, lúc vừa đến đây.”

Hôm trước? Vậy là đau dạ dày từ lúc ra khỏi nhà tù đến bây giờ? Sau đó không uống thuốc lần nào nữa, cứ chịu đựng như thế?

Thu Diễm nhíu mày: “Cậu…” Anh đột nhiên nghĩ trước khi vào tù người này là sinh viên, chắc vẫn có hiểu biết cơ bản, “Lâu như vậy vẫn chưa khỏi, tại sao không đi khám?”

Người trên giường không nói gì, nhếch môi một cái rất mờ, yếu ớt phun ra một chữ, “Đắt.”

Thu Diễm không phản đối, người này bị ốm nặng như thế không thể dẫn cậu ta về làm thủ tục được, nói chuyện cũng tốn sức đừng nói là xuống đất đi lại. Anh chỉ đứng bên giường suy nghĩ một lát, người này đã nhắm mắt, hình như mở mắt nhìn anh cũng hao tổn tinh thần.

“Cậu dậy đi, tôi dẫn cậu đến bệnh viện.”

Người trên giường mở mắt ra, hơi híp lại như đang đánh giá câu nói này, Thu Diễm nhíu mày: “Dậy đi, cho cậu mười phút, tôi chờ cậu ở ngoài.”

Không cho hắn cơ hội cãi lại, Thu Diễm ra khỏi phòng, lại đi qua phòng khách bừa bộn, dứt khoát ra bên ngoài quán trọ chờ.

Chị mập xem phim trong căn phòng nhỏ đi ra, khoanh tay dựa vào khung cửa, vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Anh quen Tiểu Ôn à? Anh là gì của nó?”

Thu Diễm quay đầu nhìn một cái, trong phòng vẫn không có tiếng động gì, anh đáp: “Không biết, có việc tìm cậu ta thôi.”

Đột nhiên nhớ ra anh cần tìm hiểu mọi thứ liên quan đến đối tượng cải tạo, tại sao Ôn Ngộ Hà điền địa chỉ thường trú ở đây? Anh hỏi chị mập, “Chị là chị Trân?”

Người phụ nữ gật đầu ừ một tiếng, ánh mắt nhìn anh đầy dò xét. Thu Diễm lại hỏi: “Chị từng quen biết cậu ta?”

Người phụ nữ lại gật đầu: “Biết, trước kia từng đến chỗ tôi làm thêm.”

Thu Diễm suy nghĩ rồi hỏi chị: “Tại sao chỗ chị không đăng ký? Những người tới đây là ai?”

Chị mập không vui, sắc mặt thay đổi: “Đồng chí ơi, cậu ở đồn cảnh sát à?”

“Không phải?”

“Vậy cậu quản nhiều thế, tôi kinh doanh hợp pháp, có đăng ký hay không do tôi quyết định.”

“Không phải chứ? Pháp luật quy định tất cả những người ở khách sạn đều phải đăng ký, chị đang phạm pháp đấy chị biết không?”

Chị mập đập vào cửa đánh “Bộp” một tiếng, một cơn gió thổi qua trước mặt Thu Diễm.

Mười lăm phút sau, Ôn Ngộ Hà mới lề mề đi ra khỏi phòng.

Vẫn khom lưng, vừa rồi người này cuộn tròn trên giường nên không cảm nhận được, bây giờ đứng trước mặt, Thu Diễm mới phát hiện sao cậu ta cao thế, dù đang khom lưng cũng cao hơn mình gần nửa cái đầu.

Nhưng gầy nhom, mặc chiếc áo thun cũ giặt tới mức bạc màu, một chiếc quần jean cũng bạc màu. Áo thun rộng quá, quần jean cũng lỏng lẻo bên hông như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào khi cậu bước đi.

Thu Diễm nhìn cậu: “Có đi được không? Nơi này không tiện đỗ xe, tôi đỗ xe hơi xa, đi tới đó phải mất khoảng mười phút.”

Ôn Ngộ Hà làm động tác “Đi thôi”, chậm rãi đi về phía trước, bám vào lan can đi từng bước xuống cầu thang.

Chỉ một lát như vậy, trên trán đã toát một lớp mồ hôi. Thu Diễm dừng lại nhìn cậu: “Đừng cậy mạnh, cậu đứng dưới tầng chờ một lát, tôi lái xe tới đây.”

Nói xong sải bước qua hắn rời đi trước.

Đến khi lái xe vào khoảng sân quanh co, nhìn thấy Ôn Ngộ Hà rụt cổ ngồi ở lối vào hành lang, nhìn từ xa như một chú chó hoang gầy trơ xương.

Thu Diễm bấm còi một tiếng, mở khóa an toàn ra.

Ôn Ngộ Hà loạng choạng đứng lên, đi tới bên cạnh xe, lưỡng lự một lát sau đó giơ tay kéo cửa ghế sau ra.

Thu Diễm hạ cửa sổ trước, nói to: “Ngồi ghế trước.” Còn ngồi phía sau, xem tôi là tài xế thật à?

Ôn Ngộ Hà ngồi vào, thắt dây an toàn cũng chậm, áo thun sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ. Thu Diễm chờ hắn làm xong, khó khăn quay đầu trong khoảng sân chật hẹp, lái thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Lúc sắp đến mới nhớ hỏi hắn: “Có mang thẻ căn cước không?”

Ôn Ngộ Hà gật đầu: “Có.”

Nhìn dáng vẻ có thể ngã xuống trong vài phút của hắn, Thu Diễm dẫn hắn đến thẳng khoa cấp cứu. Bảo Ôn Ngộ Hà tìm chỗ ngồi, Thu Diễm lo đăng ký và đóng tiền cho hắn rồi đưa hắn trực tiếp đi tìm bác sĩ.

Lúc miêu tả triệu chứng của mình Ôn Ngộ Hà rất mạch lạc, còn dùng danh từ chuyên ngành, tương tự tình trạng co thắt đau không liên tục ở dưới hai vòm sườn và mỏm kiếm1 ở vùng bụng giữa và trên, bệnh cũ.

[1]

Bác sĩ nói cậu hiểu hơn cả tôi, trước đó đã uống thuốc gì?

Ôn Ngộ Hà nói tên vài loại thuốc, bác sĩ nói vậy cứ theo trước kia, kê thuốc theo đơn cho hắn. Dặn dò hắn phải ăn uống có quy luật, bỏ thuốc kiêng rượu. Thu Diễm hỏi một câu: “Đã ốm ra nông nỗi này rồi, có thể truyền nước luôn không? Sẽ nhanh hơn đúng không?”

Bác sĩ lại nhìn anh một cái, “Truyền nước à? Có dị ứng gì không?”

Ôn Ngộ Hà lắc đầu, “Không cần.”

Thu Diễm hơi bất mãn, rốt cuộc bệnh nhân khám cho khách sĩ hay bác sĩ khám cho bệnh nhân? Anh móc mỉa lại: “Không truyền? Không truyền thì bây giờ theo tôi về sở làm thủ tục.”

Ôn Ngộ Hà lộ vẻ bất đắc dĩ, lại nhìn bác sĩ: “Vậy truyền đi.”

Bác sĩ kê thuốc, hắn lại dặn dò một câu: “Làm phiền kê thuốc rẻ thôi.” Bác sĩ thoáng dừng bút, gạch tên thuốc đi sửa thành tên khác.

Nhớ đến điện thoại của người này còn nợ phí, Thu Diễm cũng ứng luôn tiền truyền nước. Hai người chiếm hai cái ghế trong phòng truyền nước, ở giữa là bình truyền của Ôn Ngộ Hà.

Mới đầu hắn co ro trên ghế, khi chai nước đầu tiên sắp truyền hết mới dần giãn ra, chậm rãi duỗi thẳng chân, dựa vào lưng ghế dày rộng, hơi thở kéo dài và đều.

Thu Diễm nhàm chán ngửa đầu xem TV nhỏ treo phía trên phòng truyền dịch, bên trong đang chiếu một bộ phim dài tập về đạo đức gia đình. Bé gái sáu, bảy tuổi dùng sức kéo cánh tay một người phụ nữ, gào khóc con muốn đi theo mẹ, đừng bỏ con. Người phụ nữ che mặt ngồi xuống ôm lấy bé gái, cuối cùng vẫn nhẫn tâm tránh ra và bước lên tàu lửa.

Đột nhiên nghe thấy có người nói bên tai: “Thật ra người phụ nữ này không phải mẹ ruột của cô bé, là mẹ kế, nhưng bây giờ mẹ kế muốn ly hôn, cô bé muốn đi cùng mẹ kế, bố ruột của cô bé không cho, mẹ ruột cũng không cho. Mẹ kế của cô bé ly hôn với bố ruột do mẹ ruột quấy rối…”

Thu Diễm mở to mắt, quay đầu nhìn Ôn Ngộ Hà đã lấy lại sức: “Sao cậu biết?”

Trên mặt Ôn Ngộ Hà có biểu cảm như cười như không, “Tôi xem rồi, tám mươi tập, tôi xem ba lần.”

“Cậu xem cái này làm gì?”

Người này hoàn toàn giãn người ra: “Trong tù chỉ có loại phim này, ngày nào cũng chiếu, nói thật xem cũng hay phết, cực kỳ chân thật.”

Thu Diễm cạn lời.

Anh liếc nhìn tư thế không bị gò bó của Ôn Ngộ Hà: “Cậu khỏe rồi?”

“Cũng hòm hòm rồi.” Ôn Ngộ Hà che bụng bằng bàn tay không truyền nước: “Tôi đã nói không cần truyền nước, uống thuốc tôi nói cũng khỏi được.”

“Vậy sao lúc đầu cậu không uống?”

“Tôi không có, lại ngại làm phiền chị Trân đi mua giúp tôi, chỉ có thể uống tạm thuốc chị ấy có.”

… Thật là… Bây giờ Thu Diễm rất muốn mặc kệ hắn, nhưng đã làm chậm trễ nửa ngày, rất nhiều việc vẫn chưa xử lý xong, những tình huống cần tìm hiểu cũng chưa tìm hiểu. Anh nói: “Nếu cậu khỏe rồi thì đối chiếu thông tin với tôi, nếu không có vấn đề gì thì điền và ký vào đơn.”

Ôn Ngộ Hà khẽ lắc bàn tay truyền nước: “Không thể ký, thưa trưởng… Cán bộ cải tạo.”

Sớm biết đã truyền tay trái cho cậu ta, Thu Diễm hết cách, mở tập tài liệu ra: “Có thể kiểm tra đối chiếu thông tin chứ?”

“Được, không thành vấn đề.”

Đầu tiên phải kiểm tra tình huống gia đình, trong hồ sơ của Ôn Ngộ Hà viết mẹ Quách Tú Vân, cột bố để trống. Thu Diễm hỏi hắn, bố cậu đâu? Sao không viết?

Ôn Ngộ Hà thản nhiên đáp: “Ông ta mất tích rồi, không tìm được.”

“Cũng phải có tên chứ? Mất tích bao lâu rồi? Có phải người mất tích được cục công an ghi nhận không?”

Ôn Ngộ Hà im lặng một lát, sau đó ngửa mặt lên, mí mắt lại cụp xuống, “Năm tôi mười tuổi đã chạy mất tăm, bây giờ cũng không thấy đâu, có tính là mất tích không? Hơn nữa…” Hắn lại dừng một lát, “Ông ta cũng không được xem là bố về mặt pháp luật của tôi, ông ta và mẹ tôi không kết hôn, trong thông tin đăng ký của tôi không có ông ấy là chuyện rất bình thường.”

À, gia đình đơn thân, Thu Diễm nghĩ trong lòng, không cảm thấy kinh ngạc, cũng không truy cứu nữa.

Sau đó anh chỉ địa chỉ quê của Quách Tú Vân và quê của Ôn Ngộ Hà: “Nguyên quán của cậu là Đồng Thành, mẹ cậu cũng là người liên hệ duy nhất của cậu hiện đang ở Trăn Thành. Sau khi cậu bị đại học Trừng Giang đuổi thì không có người thân ở thành phố này, nói cách khác thành phố này không phải quê cậu, cũng không có người thân bạn bè hoặc mối quan hệ công việc nào với cậu, tại sao cậu lại cải tạo ở đây?”

Thu Diễm lật thông tin ra sau, tự nói: “Tòa án xử nhầm đúng không? Theo quy định cậu nên về quê cải tạo, lát nữa quay về có thể báo cáo việc này với sở, gửi lại tòa án để xác định lại.”

Anh không chú ý ánh mắt của Ôn Ngộ Hà đã trở nên lạnh lùng, hơi thở vừa suy sụp vừa vô lại đột nhiên biến mất, vẫn là tư thế ngồi dang rộng tay chân, nhưng giọng điệu hệt như đã biến thành người khác: “Người yêu tôi chết ở đây, tại sao thành phố này không liên quan gì đến tôi?”

Thu Diễm sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Ôn Ngộ Hà lẳng lặng đối mặt với anh, ánh mắt bình tĩnh, lông mày hẹp dài rõ ràng giãn ra nhưng lại có sự tàn nhẫn và không biết sợ khó nói nên lời. Thu Diễm cảm thấy mình bị hơi thở nào đó chặn lại không giải thích được. Anh hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng thì Ôn Ngộ Hà lại cười với anh, như thể vẻ tàn nhẫn trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của Thu Diễm: “Chưa kể tôi còn muốn thi đại học dành cho người lớn, về quê thi kiểu gì được, không có gì cả.”

Hắn dời ánh mắt về bộ phim đạo đức gia đình, hờ hững nói: “Tôi tự xin cải tạo, quản giáo và thẩm phán đã đồng ý.”

“Được thôi,” Thu Diễm quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa, “Chuyện thi đại học nói được phải làm được, nếu lấy lý do này để ở lại, tôi sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật.”

Ôn Ngộ Hà “Ừ” một tiếng, nghe có vẻ không để trong lòng. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.