Chương 8: Cậu ta không phải bông hoa trắng đáng thương
Lục Từ có vẻ hơi bất mãn vì anh liên tục thất thần trong tối nay, chạm vào đầu ngón tay anh nói: “Đừng nói về người khác nữa, nói chuyện chúng ta đi.”
Thu Diễm nâng ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt vô thức nhìn bên ngoài cửa sổ: “Nói chuyện gì.”
“Anh và em.” Lục Từ nói từng câu từng chữ, “Anh biết em có vài khúc mắc chưa gỡ, có vài lời cả đời này anh không thể nói với người khác, nhưng anh mong em biết.”
Bây giờ Thu Diễm đã rất quen thuộc với thái độ này của anh ta, cũng rất không thích. Cho dù Lục Từ có vẻ nói thật lòng mình, nhưng Thu Diễm cảm thấy mình rất khó để thông cảm.
Anh đã chấp nhận việc Lục Từ từ chối anh, họ hoàn toàn có thể quay về trạng thái bạn bè như trước. Thật ra bầu không khí tối nay không tệ, nếu Lục Từ không nói lời này thì tốt hơn.
Thu Diễm miễn cưỡng lên tinh thần với tâm trạng sắp họp, “Thật ra cũng không có chuyện gì to tát đâu.”
Lục Từ ngước mắt nhìn anh, nhưng không nói gì, một lát sau mới nói: “Có một số việc anh mãi chưa nói với em. Lúc tốt nghiệp anh có cơ hội ở lại viện kiểm sát thành phố, khi đó có rất nhiều người ghen tị với anh, nói anh thân với gia đình cô như thế, nói giúp anh một câu trong hệ thống là có thể ở lại. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ vậy, cảm thấy những người này đều không có mắt nhìn, anh nghĩ dù anh ở lại cũng nhờ năng lực của bản thân anh chứ không phải vì mối quan hệ của anh và cô.”
“Nhưng sự thật sau này là anh chỉ có thể đến viện kiểm sát của một huyện nhỏ, sau đó từ từ đi lên thành phố cấp tỉnh, mãi đến hai năm trước mới về đây. Còn em biết điều buồn cười nhất là gì không? Một bạn học cũ của anh, hồi đi học cực kỳ bình thường về mọi mặt, nhưng vừa tốt nghiệp đã ở lại viện kiểm sát thành phố, bây giờ trở thành lãnh đạo trực tiếp của anh. Anh thấy mất cân bằng, nhưng cũng biết dựa vào bản thân anh không có cách nào thay đổi sự mất cân bằng này. Như thể anh đã lãng phí mấy năm ở huyện và thành phố, nhưng anh không có đường tắt.”
“Cho nên anh rất tức giận khi biết em điền đơn vào sở tư pháp, một mặt anh đoán được vì anh em mới làm như vậy, mặc khác anh cảm thấy em không biết quý trọng bản thân. Em ở sở tư pháp có khác gì anh ở huyện mấy năm trước, đều vô ích, không giúp ích gì đáng kể đối với sự nghiệp của em, cũng hoàn toàn lãng phí một tài năng luật học cấp cao. Em có thể hiểu lời anh nói không? Có lẽ em sẽ cảm thấy những lời này quá thực dụng, nhưng đây chính là hiện thực. Anh sẽ không nói với người khác những lời như vậy, nhưng em thì khác, Thu Diễm à.”
Sự kinh ngạc của Thu Diễm như sóng nước lan ra trong lòng, trải ra thành từng vòng tròn. Anh không biết khi Lục Từ ở trong huyện đã trải qua loại ấm ức và tra tấn tinh thần nào, tại sao từ một người đầy niềm tin lại trở thành một người hoàn toàn thực dụng?
Anh nhớ lại mấy năm đột nhiên cắt đứt liên lạc với Lục Từ, vẫn tưởng Lục Từ vừa đi làm bận quá nên không có thời gian quan tâm. Bây giờ xem ra có lẽ vì anh ta buồn bực thất bại khi đến huyện nhỏ, không muốn liên lạc với mình thôi.
Cho đến hai năm trước điều về Trừng Giang, Lục Từ mới chủ động hẹn anh ra ngoài ăn cơm. Mà thời điểm đó Thu Diễm vừa gặp anh ta trong lòng sẽ nghĩ, anh ấy trở về tốt thật, bắt đầu từ khi đó anh đã mơ hồ nảy sinh tình cảm với đối phương.
Lục Từ nhìn anh: “Nhưng em cũng may mắn, vì gia đình em, cho dù em không đến đơn vị cơ sở cũng sẽ không cần liều mạng trèo lên như anh. Em có chỗ dựa rất vững chắc, nhưng anh không có, anh chỉ có bản thân anh, mỗi bước anh đi đều như giẫm lên băng mỏng, anh phải chắc chắn mười phần về hậu quả của bước đi này mới có thể thực hiện. Hễ là chuyện không hoàn toàn chắc chắn đều là tiền đặt cược đối với anh, mà một người không có gì cả thì không có tư cách đánh cược.”
Thu Diễm đã có thể đoán được Lục Từ sẽ nói gì tiếp theo, muốn đứng dậy rời đi nhưng một giọng nói khác đang vang lên trong đầu, trốn tránh không phải cách, mày phải nghe tiếp, sau đó lựa chọn.
Anh ép mình ngồi im, nghe Lục Từ nói: “Anh nói ra những lời này cũng rất khó khăn, Tiểu Diễm à, cuộc sống của anh gian khó hơn em nhiều, hai chúng ta vốn không cùng một thế giới. Nếu không phải anh đúng lúc thi vào khoa của cô, chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, anh cảm nhận được… Tình cảm em dành cho anh, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc ở bên em. Chúng ta cách quá xa về mọi mặt, khi em nói những lời đó với anh, phản ứng đầu tiên của anh là nếu bây giờ anh có đủ quyền lực tuyệt đối trong hệ thống này, chúng ta nhất định có thể đến với nhau.”
Thu Diễm không biết cảm giác trong lòng mình là gì, Lục Từ nói nhiều như vậy, hình như câu nào cũng liên quan đến tình cảm, lại như không có câu nào liên quan đến tình cảm. Điều anh ta để ý đó là lãnh đạo cấp trên của anh ta sẽ nghĩ gì về việc anh ta yêu một người đàn ông, cũng để ý các đồng nghiệp sẽ nghị luận về anh ta như thế nào, càng quan tâm sau khi cha mẹ Thu Diễm biết chuyện liệu có giáng chức anh ta đến nơi khác trong cơn tức giận không. Chỉ không quan tâm đến bản thân anh ta và người còn lại trong mối quan hệ này cảm thấy thế nào.
Như Lục Từ tự nói, anh ta thật sự lo trước lo sau, cố hết sức và hy sinh rất nhiều vì chính anh ta, cũng vì Thu Diễm, thậm chí vì tình cảm giữa anh ta và cô viện trưởng.
Nhưng Thu Diễm chỉ dựa vào trực giác của mình, hoàn toàn không xúc động.
Anh rất muốn hỏi Lục Từ, nếu anh không thể đến với người mình thích vì những cái này, anh cảm thấy mọi kế hoạch của anh còn có ý nghĩa không?”
Lục Từ nói mãi thậm chí cũng bị cảm động, cảm xúc cũng trở nên kích động hơn, anh ta đột nhiên nói: “Tiểu Diễm ơi, cho anh thêm chút thời gian nữa nhé? Mọi thứ bây giờ đều không phải vĩnh viễn, đến khi anh lên làm kiểm sát trưởng, không phó kiểm sát là được rồi, đây hoàn toàn là mục tiêu anh có thể thực hiện được, đến lúc đó sẽ không có ai nói này nói kia chúng ta nữa, anh cũng có đủ tự tin thuyết phục cô và viện trưởng cho chúng ta ở bên nhau.”
“Chờ anh, được không?”
Thu Diễm vô cùng kinh ngạc, tinh thần mê man, một người “bộc bạch tình cảm sâu sắc” trước mặt anh như thế, mà anh như thể mất hồn, từ xa nhìn trò hề do mình thủ vai chính, trong lòng bình tĩnh không lay động.
Lục Từ vẫn đang chờ anh đưa ra kết quả, Thu Diễm nghĩ, nên nói gì đây. Vui vẻ đồng ý là không thích hợp, nổi giận đi thẳng một mạch như lúc trước cũng không thích hợp, anh đã làm hết những chuyện giận dỗi rồi. Cách chính xác nhất đó là từ chối trực tiếp.
Lục Từ nói: “Có lẽ em không tin, bây giờ em là động lực để anh phấn đấu và làm mọi chuyện. Nếu không có em thì mọi thứ anh có được trong tương lai đều vô nghĩa.”
Ký ức quen biết nhiều năm ùa về, cuối cùng Thu Diễm không thể nhẫn tâm, chậm rãi nói: “Em tin anh.”
Em tin anh… Nói xong câu đó, trong lòng Thu Diễm như trút được gánh nặng. Cuộc đối thoại mệt mỏi này đã tiêu hao hết tinh thần của anh, anh không nói nên lời từ chối dứt khoát, cứ vậy đi.
Cuối cùng Lục Từ nói, “Sau này chúng ta không nói về vấn đề này nữa, em cũng không được dỗi nữa, được không?”
Thu Diễm nói: “Được.”
Nhưng trên đường về nhà, người lái thay lái xe, Thu Diễm ngồi ở ghế sau, trong lòng dâng lên cảm xúc thất vọng về bản thân.
Về đến nhà đã khuya, trong phòng sách vẫn sáng đèn, Thu Diễm đi tới, thấy cha vẫn đang làm việc trước máy tính.
Anh ngồi đối diện bàn làm việc, Thu Hồng Tín cúi đầu, ngước mắt nhìn anh qua cái kính trên sống mũi, “Uống rượu à?”
“Con uống một chút, không nhiều.”
“Với anh, đồng nghiệp mới hả?”
“Không, uống với anh Lục, anh ấy chúc mừng con bắt đầu đi làm.”
Thu Hồng Tín gật đầu, có vẻ rất yên tâm, “Sau này viện kiểm sát là đơn vị giám sát cấp trên của các con, con phải chăm chỉ học tập Tiểu Lục.”
“Vâng.” Thu Diễm thản nhiên đáp.
Nghĩ đến hôm nay nghe được hàng loạt vụ án lớn trong thành phố, Thu Diễm hỏi bố: “Bố ơi, bố có biết một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố mình, tên là Lợi Gianh Bành không?”
Ánh mắt Thu Hồng Tín rời khỏi màn hình máy vi tính, hơi do dự một lát: “Lợi Giang Bành? Sếp tổng của tập đoàn Lợi Giang?”
“Đúng, nghe nói con trai ông ta từng bị bắt cóc, sau đó còn dẫn đến vụ trộm xác hủy xác, bố có ấn tượng về vụ án này không?”
“Nhớ chứ,” Thu Hồng Tín gật đầu, “Lúc đó, hai vụ án đó ảnh hưởng xã hội rất xấu, thành phố đang bình chọn thành phố văn minh cả nước nên bị yêu cầu không được công khai, sao con đột nhiên hỏi chuyện này?”
Thu Diễm trả lời: “Con hiện đang phụ trách một đối tượng cải tạo, là tội phạm trong vụ trộm xác lúc đó.”
“À… Họ Ôn đúng không? Bố vẫn có ấn tượng.” Thu Hồng Tín nói: “Nếu bố nhớ không lầm, lúc đó chủ tọa vụ án trộm xác là chú Trần Xuyên của con, giờ là chánh án của tòa án hình sự số 2. Làm sao, con có thắc mắc về vụ án này sao? Hay muốn tìm hiểu thêm?”
Thu Diễm lưỡng lự một lát, nghe thấy bố anh nói: “Nếu con muốn tìm hiểu thêm về vụ án này, bố có thể hẹn Trần Xuyên trò chuyện giúp con, còn có thể bảo sở trưởng của các con lập biên bản kiểm tra hồ sơ phiên tòa lúc đó.”
Cuối cùng Thu Diễm lắc đầu nói: “Không ạ, lúc nãy ăn cơm với anh Lục trò chuyện một lát, anh ấy là công tố viên vụ án trộm xác.”
Lúc này Thu Hồng Tín mới nhớ lại: “Con không nói bố cũng quên mất, đây là vụ án đầu tiên sau khi Tiểu Lục được chuyển về, tình tiết vụ án không phức tạp, cậu ta xử lý cũng rất tốt.”
“Vâng.” Thu Diễm lại trò chuyện vài câu với bố rồi quay về phòng mình.
Anh cảm thấy không có gì phải kiểm tra hồ sơ, trộm xác, giải phẫu thi thể, bất kể lý do gì thì nó cũng là sự thật khách quan, người trong cuộc cũng đã nhận tội.
Đêm khuya cơn say mơ hồ hiện lên, Thu Diễm nghĩ vì Ôn Ngộ Hà là trường hợp cải tạo đầu tiên mình xử lý nên mới quá quan tâm đến quá khứ và hiện tại của cậu ấy.
Nghĩ đến cảm giác kỳ lạ khó giải thích lúc ăn cơm, đến bây giờ đã trở thành sự chế giễu bản thân của Thu Diễm. Có lẽ thực sự là vì chưa trải qua chuyện gì nên mới nhạy cảm quá mức thôi.
Cho dù Lục Từ có làm anh thất vọng về mặt tình cảm như thế nào, nhưng chuyện liên quan đến công việc Thu Diễm vẫn vô cùng tin tưởng anh ta, cũng tin tưởng các chú thẩm phán đồng nghiệp của bố mà anh quen biết từ nhỏ.
Ôn Ngộ Hà… Thu Diễm nằm trên giường, suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là lời Lục Từ nói với anh. Tất cả những người vào đó đều có lý do của họ, em không cần phải thông cảm không cần thiết với phạm nhân, sự thông cảm này vô giá trị. Bây giờ em nghe câu chuyện của cậu ta, có lẽ cảm thấy cậu ta không phạm tội gì lớn, cho nên thông cảm với cậu ta. Nhưng em không thấy lúc bị bắt, và trong quá trình thẩm vấn cậu ta giống một con chó điên đến mức nào, gặp người sẽ cắn. Có thể mổ xác của bạn trai mình, trái tim của người như vậy không phải bông hoa trắng đáng thương như em nghĩ.
Tác giả có lời:
Câu chuyện này không có phần hồi hộp (dù sao tôi cũng không có trí óc đó),vụ án không phức tạp (từ góc nhìn của người trong cuộc chứ không phải góc nhìn của Thượng Đến, giai đoạn đầu sẽ có phần mở ra mạch suy nghĩ từng chút một),cái chúng ta đọc là quá trình hai người bắt tay nhau lật ngược lại mọi thứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.