Chương 9: Cười khẩy mỉa mai
Thu Diễm bận rộn hai ngày để xử lý tuyên bố cải tạo đầu tiên sau khi chính thức làm việc.
Buổi tuyên bố sẽ do Thịnh Hoài Nam chủ trì, quá trình cũng làm theo quá trình cố định, tổng cộng có tám bước rườm rà. Thu Diễm chủ yếu phụ trách liên lạc với ba đối tượng cải tạo trong nhóm anh phải có mặt và người thân của họ, còn có nhân viên cộng động nơi họ sống và cảnh sát nhân dân.
Trừ cái đó ra, quả đúng như lời đồng nghiệp nói phải chuẩn bị vô số giấy tờ. Tất cả các đối tượng cải tạo phải điền và ký vào thư trách nhiệm trong buổi lễ tuyên bố, những giấy tờ này sẽ được phân loại để sắp xếp và gửi bản sao đến cục công an nơi họ sống.
Tất cả mọi chuyện đều là lần đầu tiên làm nên không tránh khỏi việc luống cuống tay chân. Cũng may Trịnh Tư Tâm quen tay, cô đã l*m t*nh nguyện ở sở tư pháp gần một năm, quen thuộc những thủ tục giấy tờ này đã giúp Thu Diễm rất nhiều.
Đến ngày tuyên bố, lần đầu tiên Thu Diễm gặp Trình Lãng và Trương Nhất Chi.
Trình Lãng đeo kính, rõ ràng mới hơn bốn mươi nhưng tóc đã hoa râm, dáng người gầy, Thu Diễm hơi khó tưởng tưởng dáng vẻ làm ông chủ trước kia của y. Nghe nói vụ lần đó đã thiêu rụi tài sản hơn sáu mươi triệu của y, tính cả nhà máy bên cạnh đã gây thiệt hại về kinh tế hơn trăm triệu. Bây giờ Trình Lãng trông có vẻ ít nói, biểu cảm đờ đẫn, người khác nói gì phải chậm mấy nhịp mới có thể phản ứng lại.
Lần này chỉ có một mình y tới đây, cha mẹ y đã qua đời, vợ con bỏ mạng trong vụ cháy, chỉ có một nhân viên cộng đồng nơi y sống đi cùng y.
Đi cùng Trương Nhất Chi có chị gái, vẻ mặt hai người đều lo âu. Chị gái cô liên tục nghe điện thoại, nôn nóng nói với người ở đầu kia, “Đã nói với anh hôm nay có việc, em không đưa con đi được, anh không thể đưa à? Hoặc là bảo mẹ đưa đi? Em biết mẹ đi đứng không tiện nhưng em còn cách nào đâu? Em mặc kệ chuyện của em gái em à?…”
Những người của nhóm khác hôm nay sẽ tham gia tuyên bố trên cơ bản đã đến hết, tầng một sở tư pháp hôm nay đông đen, đủ loại âm thanh ồn ào như họp chợ.
Ôn Ngộ Hà đến sát giờ, cậu cũng chỉ có một mình, nhưng cảnh sát nhân dân khu vực đã đến từ sớm. Thu Diễm đang nói chuyện với anh cảnh sát tên là Lý Thư Quân, hai người trao đổi một vài thông tin của đối tượng cải tạo, nhờ đối phương giúp đỡ nhiều hơn.
Ôn Ngộ Hà dùng ánh mắt chào Thu Diễm qua đám người, Thu Diễm gật khẽ một cái. Sau đó Thịnh Hoài Nam và Mạnh Bình đi xuống, gọi tất cả mọi người vào phòng học. Ôn Ngộ Hà chui qua khe hở chen tới, cúi đầu nói với Thu Diễm: “Thưa cán bộ, hôm nay tôi có thể chuyển khoản, lát nữa sẽ chuyển tiền hôm đó cho anh.”
Lúc này Thu Diễm hoàn toàn không để bụng, vội vàng trả lời một câu: “Lát nói sau.”
Trong phòng học chật kín hai mươi người, đều là nhóm đối tượng cải tạo gần đây. Thịnh Hoài Nam đứng đầu tiên, Mạnh Bình đứng bên cạnh, trên người cô có sự uy nghiêm già dặn, đứng bất động liếc mắt một lượt, hiện trường tự động yên lặng.
Thịnh Hoài Nam mở đầu ngắn gọn, sau đó bắt đầu đọc kỷ luật của buổi tuyên bố hôm nay, tất cả những người có mặt đều phải tuân thủ: điện thoại im lặng, không được tùy ý đi lại, nghiêm cấm hút thuốc lá, không được tùy ý nói to làm phiền người khác, không được ghi âm thu hình, khi muốn phát biểu phải giơ tay nhận được sự đồng ý của người chủ trì mới được.
Những cảnh sát nhân dân đến hôm nay cũng giúp đỡ duy trì trật tự hiện trường, lúc này xem ra mọi thứ đã ổn định.
Sau đó Thịnh Hoài Nam lần lượt giới thiệu thân phận của những người hôm nay đến tham gia buổi tuyên bố, ngoại trừ đối tượng cải tạo. Đây sẽ là những người giám sát hành vi là người quản lý các đối tượng cải tạo sau này.
Sau đó từng người phụ trách của nhóm cải tạo cũng chính là viên chức cải tạo sẽ tiến lên kiểm tra danh sách thành viên trong nhóm.
Lần đầu tiên Thu Diễm làm việc này, anh tham khảo cách làm của hai nhóm đồng nghiệp trước đó, kiểm tra thông tin của ba người trong nhóm và báo cáo với Thịnh Hoài Nam xác nhận không sai.
Tiếp đó Thịnh Hoài Nam bắt đầu giải thích những điểm chính, nhấn mạnh tất cả đối tượng cải tạo nhất định phải tuân thủ các quy tắc và quy định trong lúc cải tạo.
Thu Diễm đã khắc ghi những quy định này vào đầu, lúc này lại ôn tập theo lời giải thích của Thịnh Hoài Nam.
Thật ra đều là nội dung cụ thể của “Luật cải chính cộng đồng”, Thu Diễm thi tư pháp cách đây vài năm, trước khi xin việc vào sở tư pháp anh còn cố ý ôn tập qua.
Thịnh Hoài Nam chủ yếu nhấn mạnh tất cả đối tượng cải chính đều phải tuân theo quản lý, tuân thủ luật pháp, định kỳ tham gia đào tạo phổ biến pháp luật và hoạt động công ích trong sở. Khi một cá nhân có bất kỳ thay đổi gì, ví dụ như thay đổi nơi ở, thay đổi công việc đều phải báo cáo xét duyệt với viên chức cải tạo. Ngày thường tiếp xúc với ai, nếu bên cạnh xuất hiện người hoặc nhân tố khác gây bất lợi cho việc cải chính cũng phải báo cáo ngay lập tức, nhất là… Giải thích đến đây, Thịnh Hoài Nam ngẩng đầu nhìn nhóm đối tượng cải chính trước mặt, nâng cao âm lượng, tốc độ nói chậm lại: “Nếu muốn tiếp xúc với nạn nhân, bị cáo, người tố cáo trong vụ án của mọi người, phải có sự chấp thuận của sở tư pháp.”
Thu Diễm vô thức nhìn về phía Ôn Ngộ Hà ngồi trong góc, thấy cậu nghiêng người dựa vào lưng ghế, bất động nhìn phía trước, trông có vẻ rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng cũng có thể là hoàn toàn đang thất thần.
Ánh sáng trong góc không tốt, hốc mắt người này lõm sâu, lông mi lại dài, Thu Diễm không phân biệt được biểu cảm của cậu.
Thịnh Hoài Nam về cơ bản đã nhấn mạnh lại những điểm chính trong “Luật cải chính cộng đồng”, sau đó nói tất cả nội dung cụ thể đều có trong ứng dụng cải chính để liên lạc và quản lý các bạn, mọi người trở về phải tự học và ghi nhớ, sau này cũng sẽ được học lại trong buổi đào tạo phổ biến pháp luật trong sở vào mỗi buổi sáng. Những nội dung này cũng là trọng điểm kiểm tra giáo dục pháp luật mỗi tháng sau này.
Cuối cùng Thịnh Hoài Nam dẫn dắt tất cả đối tượng cải tạo tuyên bố từng câu một, bảo viên chức cải tạo phát cho mỗi người một quyển sách trách nhiệm. Nhìn họ ký tên, lại nhắc mỗi người phải có phiếu đánh giá, áp dụng hệ thống tính điểm, mỗi quý sẽ đánh giá thưởng phạt. Nếu điểm bị trừ đến mức không đạt tiêu chuẩn sẽ gửi về cho viện kiểm sát và tòa án xét xử lại, xem có thể hủy bỏ án treo hoặc tạm tha không, mọi người nhất định phải chú ý vấn đề này.
Cuối cùng mới đến Ôn Ngộ Hà của nhóm Thu Diễm, cậu thoải mái ký vào tên của mình, còn không nhịn được ngáp một cái. Thu Diễm nghi ngờ cậu không thèm nhìn mình đã ký cái gì.
Sau khi kết thúc đại hội, mọi người giải tán theo nhóm năm nhóm ba. Thu Diễm gọi ba người trong nhóm ở lại, anh tiễn Lý Thư Quân ra khỏi cổng mới quay lại mở cuộc họp nhỏ với họ.
Đây là công việc đầu tiên của anh, lần đầu tiên phải phụ trách ba phạm nhân án treo và tạm tha, lần đầu tiên nghiêm túc chủ trì một cuộc họp, mọi thứ đều rất xa lạ.
Nhưng anh phải đè sự xa lạ này xuống, nếu để họ nhìn ra mình là lính mới trước mặt những người này thì hỏng rồi.
Trịnh Tư Tâm dẫn ba người về hòng học, vừa họp xong chị gái của Trương Nhất Chi đã vội vàng đi trước, Thu Diễm hít sâu một hơi trước cửa phòng học mới đi vào.
Bốn người bên trong đều không nói gì, không khí nhất thời hơi ngột ngạt. Trịnh Tư Tâm đưa hồ sơ đã sắp xếp của ba người cho Thu Diễm, anh hắng giọng nói: “Lần đầu tiên gặp mọi người, một hai năm tới sẽ không thể tránh việc thường xuyên liên lạc, chúng ta làm quen chút nhé.”
Anh tự giới thiệu: “Tôi tên Thu Diễm, Thu trong mùa thu, Diễm trong diễm hỏa, tốt nghiệp nghiên cứu sinh Học viện Luật đại học Trừng Giang ở thành phố này, hiện đang phụ trách công việc cải tạo của ba người, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Đây là Trịnh Tư Tâm, là tình nguyện viên của nhóm mình, mọi người đã gặp rồi.”
Vẫn không có ai nói gì, Trịnh Tư Tâm thấy vậy ủng hộ: “Mặc dù anh Thu vừa mới nhậm chức, lần đầu tiên làm viên chức cải tạo, nhưng nhất định sẽ có trách nhiệm với mọi người, ngày thường mọi người có khó khăn gì đều có thể liên lạc với anh ấy hoặc em bất cứ lúc nào.”
Thu Diễm:… Có thể đừng phá đám ngay tại chỗ không…
Nhưng vẫn ổn, ba người không tỏ thái độ lơ đễnh vì anh là lính mới, ai cũng im lìm.
Thu Diễm đành phải mở kẹp tài liệu ra, lại nói: “Nói về quy định với mọi người trước, ba tháng trước, mỗi ngày mọi người đã làm gì, đi đâu, gặp ai, đều phải ghi lại trên ứng dụng, tôi sẽ kiểm tra sự thật mỗi ngày, chuyện này không có vấn đề gì chứ?”
Ba người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Thu Diễm bắt đầu nói về từng người: “Ừm… Trình Lãng, bắt đầu từ anh nhé. Tôi muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của anh, bây giờ anh ra ngoài rồi, có kế hoạch gì cho cuộc sống tương lai không?”
Trong tài liệu biết Trình Lãng đã mắc một khoản nợ nước ngoài khổng lồ sau khi làm cháy xưởng của người khác, cho đến trước khi vào tù vẫn chưa trả hết. Có lẽ y gặp rất nhiều phiền phức về tài chính.
Trình Lãng do dự một lát, trả lời không rõ ràng: “Xem như… Có đi.”
“Có thể nói không? Xem xem chúng tôi có thể giúp gì được không?”
Trình Lãng ngẩng đầu, ngơ ngẩn chốc lát mới nói: “À, không cần, không cần, tôi có thể tự giải quyết.”
Thu Diễm hỏi y: “Tình hình nợ nần của anh hiện tại cụ thể như thế nào?”
Một lúc sau, Trình Lãng mới nói, tốc độ nói tuy chậm nhưng rành mạch: “Hiện tại khá phức tạp, một hai lời khó nói rõ, tôi đã trả một phần số tiền nợ người khác, còn lại tạm thời chưa trả được, nhưng trước khi nhà máy bị cháy người khác cũng nợ tôi rất nhiều tiền, tạm thời chưa lấy lại được. Bây giờ đại khái là như thế, nếu có thể lấy lại tiền người khác nợ tôi, những khoản nợ của tôi gần như có thể trả hết.”
Thu Diễm nghĩ đây là chuyện tốt, trả hết nợ là y có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh nói: “Như vậy anh phải cần một luật sư giỏi, giúp anh đòi lại số tiền người khác nợ anh thông qua con đường chính đáng, anh từng nghĩ đến phương diện này chưa?”
Trình Lãng gật đầu: “Có, tôi đã liên lạc, cũng có bạn bè giới thiệu giúp tôi.”
“Vậy được, nếu không tìm được luật sư thích hợp, tôi và trong sở cũng có thể cung cấp giúp đỡ pháp luật.”
“Vâng, cảm ơn cán bộ cải tạo.”
Thu Diễm lại dặn dò một câu: “Nhớ kỹ tuyệt đối phải thông qua con đường chính đáng, không thể đi đòi nợ như bọn cho vay nặng lãi, như vậy anh sẽ không được tạm tha nữa, biết chưa?”
Trình Lãng đáp tôi biết rồi.
Sau khi nói về nợ nần liên quan đến vụ án, Thu Diễm hỏi: “Vậy cuộc sống hàng ngày của anh, bam gồm chi tiêu, có gì khó khăn không? Công việc có dự định gì?”
Trình Lãng đáp: “Chắc không có vấn đề gì, tạm thời tôi đã tìm được việc làm.”
Thu Diễm cầm bút định ghi lại, hỏi là công việc gì, ở đâu.
Trình Lãng suy nghĩ một lát, hình như không nhớ được, lại “xin lỗi” liên tục, sau đó lấy điện thoại ra lướt một lúc, nói: “Tìm một công việc trong nhà máy của bạn tôi, bao ăn ở, tạm thời ở trong nhà máy.”
Y báo một địa chỉ, là vùng ngoại thành xa xôi của thành phố, Thu Diễm sững sờ khi biết đó là công việc trông kho hàng, vô thức cảm thấy nơi này quá chênh lệch so với cuộc sống trước đây của Trình Lãng. Cũng không biết y có thể quen không, nhưng ngước mắt quan sát, lại cảm thấy người ta vô cùng bình tĩnh.
Tình huống của Trương Nhất Chi cũng không tốt hơn là bao, tạm thời cô không thể quay về nhà mình, cả ngày đều có bọn đòi nợ lảng vảng ở xung quanh. Chồng cô đã chạy từ lâu, những người kia chỉ chờ chặn được cô, nói không chừng còn trả thù vì lần đó cô làm người khác bị thương.
Thu Diễm hơi lo lắng, đây là con gái, còn trẻ như vậy. Trương Nhất Chi nói cô đang ở tạm nhà chị gái, chờ sóng gió qua đi rồi tính tiếp.
Vụ án của cô ồn ào đến hôm nay đều là trách nhiệm của chồng cô, nhưng bây giờ người đàn ông kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Thu Diễm hỏi cô báo cảnh sát chưa, Trương Nhất Chi cười khổ, báo rồi nhưng có tác dụng gì đâu, có cả ngàn người nợ nần bỏ trốn, chưa chắc cảnh sát sẽ đi bắt hết.
Thu Diễm nhất thời cũng không biết nói gì.
Anh phát hiện đọc tài liệu văn bản và tìm hiểu thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Những việc họ phạm phải được ghi rõ trong văn bản, hình phạt họ nhận cũng rõ ràng, giai đoạn này đã có địa chỉ chính xác, có người liên lạc, mọi mặt xem ra đều được sắp xếp đâu vào đấy.
Thế mà khi tìm hiểu tình huống thực tế mới biết thật ra mọi thứ đều rối loạn.
Nhưng Thu Diễm nhớ ra sau hôm nay mình cũng phải viết tài liệu, anh nên viết như thế nào, cho dù viết chi tiết cùng lắm cũng chỉ trông rành mạch trên giấy – công việc của họ là phải duy trì “trật tự” của mỗi người mỗi ngày.
Anh không thể giải quyết được hoàn cảnh khốn khó sâu kín của mỗi người, chỉ có thể nói những lời trống rỗng, mong mọi người đều có thể buông bỏ quá khứ, tập trung cải thiện cuộc sống mới. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những thù hận hay không cam lòng trong quá khứ, chỉ có buông xuống mới có thể bước tiếp.
Trình Lãng gật đầu vâng vài tiếng theo quán tính, ánh mắt Trương Nhất Chi đờ đẫn, còn Ôn Ngộ Hà, khi Thu Diễm nhìn sang thoáng thấy khóe miệng cậu có nụ cười khẩy mỉa mai chưa kịp thu lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.