Chương 11: Người từng yêu rất nhiều Sau sự việc này, Ôn Ngộ Hà có sự kính trọng không có cách nào biến mất đối với Trình Lãng. Trương Nhất Chi thu dọn đồ đạc rất nhanh, mấy cái thùng và hai cái túi dệt, đồ không nhiều. Cuối cùng cô nhìn căn nhà này, nói rằng đây có lẽ là lần cuối cùng cô bước vào. Đóng cửa lại đi xuống tầng, Ôn Ngộ Hà đi tìm chiếc xe van nhét hành lý vào, ba người ngồi xe cùng đến nhà cũ của bố mẹ Trình Lãng. Trên đường đi Ôn Ngộ Hà đột nhiên hỏi: “Nếu vừa rồi chúng ta đánh nhau với mấy tên côn đồ kia thì có tính là trái với quy định cải huấn không?” “Chắc chắn là có?” Trương Nhất Chi nói: “Đánh nhau ẩu đả là điều nghiêm cấm rõ ràng, bất kể vì lý do gì.” Cậu nói: “Vậy chắc sẽ thu hồi việc tạm tha và đưa về nhà tù ngay lập tức đúng không?” Trương Nhất Chi do dự, Trình Lãng đáp: “Cũng chưa chắc, phải xem cán bộ cải huấn viết báo cáo và đánh giá về sự việc này như thế nào. Nếu chúng ta chỉ xuất phát từ tự vệ, anh lại nghĩ cán bộ cải huấn của chúng ta sẽ không vô lý như thế.” “Ừm, trông cậu ấy có vẻ rất tốt.” Trương Nhất Chi cũng nói. Ôn Ngộ Hà cười một tiếng, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo của Thu Diễm, đôi mắt trong như hồ nước mùa xuân, còn đôi môi mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-bat-tinh-yeu-cua-vien-chuc-tam-tha/2861813/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.