Chương 10: Hai bàn tay trắng
Lúc ba người ra khỏi sở tư pháp đã qua giữa trưa, đầu đội nắng chang chang không nói tiếng nào nhưng lại không hẹn mà cùng đi về phía ga tàu điện ngầm. Đến trước một quán mì nhỏ trong ngõ, Trình Lãng gọi hai người kia lại: “Hai người có đói không? Có muốn cùng ăn bát mì không?”
Ôn Ngộ Hà và Trương Nhất Chi đều đứng lại do dự một lát, Trình Lãng vung tay lên: “Gặp được nhau cũng là cái duyên, tôi mời hai người.”
Ôn Ngộ Hà vội nói, “Không cần, tôi tự mua.”
Trương Nhất Chi cũng nói: “Tôi mang tiền, tôi vẫn còn tiền.”
“Một bát mì thôi mà, không sao.” Trình Lãng gọi bát mì thịt bò, hỏi hai người còn lại ăn gì, Ôn Ngộ Hà nhìn một lúc lâu rồi gọi bát mì cá đù vàng, Trương Nhất Chi gọi mì dưa chua.
Cửa hàng nhỏ ở ven đường, người ra người vào, điều hòa cũng không hiệu quả lắm, mấy người ngồi bên trong chẳng mấy chốc đã nóng toát mồ hôi. Mì vẫn chưa lên, Trình Lãng lặp lại câu nói kia, gặp được nhau cũng là cái duyên.
Ôn Ngộ Hà không tiếp lời, Trương Nhất Chi lại gật đầu, nói: “Anh Trình ơi, em gọi anh như vậy được chứ?”
“Được, được hết.”
Trương Nhất Chi nói: “Anh xui xẻo thật, anh có khống chế được vụ cháy kia đâu.”
Vừa nhắc đến chuyện này, Trình Lãng cũng rơi vào im lặng. Trương Nhất Chi nhớ vợ y cũng bỏ mạng trong sự cố lần đó, lại nói lia lịa: “Xin lỗi em không cố tình nhắc đến, chỉ là lúc nãy nghe cán bộ nói về vụ án của anh, cảm thấy thực sự…”
Trình Lãng cười nhạt: “Không sao, là sự thật, không thể nói trong vụ cháy này không có trách nhiệm của anh, nếu không tòa cũng không kết án như thế, là trách nhiệm của anh, là anh quản lý không đến nơi đến chốn.”
Trương Nhất Chi lại nói: “Haizz, không nhắc nữa không nhắc nữa, em không nên nói chuyện này, vừa rồi cán bộ nói đúng, nên nhìn về tương lai.”
Mấy bát mì lần lượt bưng lên, ba người cúi đầu ăn.
“Ừ?” Trình Lãng đột nhiên ngẩng đầu lên, “Tiểu Trương, anh nhớ vừa rồi em nói em hiện không có chỗ ở, đang ở tạm nhà chị gái đúng không?”
Trương Nhất Chi gật đầu, Trình Lãng nói: “Nếu em không ngại, chỗ anh vẫn còn một nơi để ở, dù sao bây giờ anh cũng ở trong nhà máy, ngày thường cũng không về.”
Trương Nhất Chi ngẩn người, hỏi ở đâu, Trình Lãng đáp: “Là nhà cũ của bố mẹ anh, nhưng họ đã qua đời. Anh đã bán hết bất động sản trước đây để trả nợ, chỉ còn lại căn nhà cũ của bố mẹ, ở được nhưng nhà khá cũ, đồ dùng bên trong đều đơn giản.”
Trương Nhất Chi hơi dao động, cô thực sự cũng cùng đường mạt lộ, tình huống của cô không có cách nào làm phiền bạn bè, người thân nhất là chị gái ở nhà chồng cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, cô đã ngủ trên sofa nhà chị gái hơn nửa tháng, nhà chồng chị gái ngày càng ngứa mắt cô.
“Vậy, em trả tiền thuê nhà cho anh nhé.” Trương Nhất Chi vội nói.
Trình Lãng vừa ăn mì vừa xua tay: “Không cần.” Y nhìn Trương Nhất Chi, lại nhìn Ôn Ngộ Hà, “Anh thấy chúng ta chẳng ai dư dả hơn ai, mọi người giúp được thì cứ giúp nhau thôi, nhà kia cũng để trống, em cứ ở đi.”
Sau đó lại nói với Ôn Ngộ Hà: “Tiểu Ôn, hay chú cũng đến ở? Lúc nãy cán bộ nói chú vẫn ở nhà trọ, nhà anh có hai phòng, chú đến cũng ở được.”
Trương Nhất Chi liền nói đúng đấy đúng đấy, ở cùng nhau còn có thể chăm sóc cho nhau.
Ôn Ngộ Hà lại từ chối mà không thèm suy nghĩ: “Không cần, cảm ơn anh Trình, chỗ ở hiện tại của em cũng tiện.”
Trình Lãng vẫn muốn khuyên cậu vài câu, Ôn Ngộ Hà lại nói một cách lạnh nhạt nhưng kiên quyết: “Thực sự không cần.”
Trình Lãng không nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn mì xong, Trình Lãng và Trương Nhất Chi đã hẹn chọn ngày không bằng gặp ngày, quyết định hôm nay chuyển nhà luôn.
Hầu hết đồ đạc dùng hằng ngày của Trương Nhất Chi vẫn ở nhà của cô, nhưng bây giờ cô không dám tùy tiện trở về căn nhà đó, chỉ sợ bị bọn cho vay nặng lãi tóm được. Tất nhiên Trình Lãng sẽ về cùng cô, Ôn Ngộ Hà nghe đến đây bèn nói vậy đi cùng đi, cậu thấy Trương Nhất Chi là phụ nữ, Trình Lãng thì trông như thư sinh gầy yếu, cảm thấy nếu hai người bị người ta tóm thật, có thể sẽ xảy ra chuyện.
Trương Nhất Chi luôn miệng cảm ơn, ba người đổi sang xe buýt đến nhà Trương Nhất Chi.
Ôn Ngộ Hà để ý thấy sau khi xuống xe buýt, Trương Nhất Chi luôn trong trạng thái căng thẳng. Đi một mạch đến nhà, ánh mắt lại cảnh giác nhìn bốn phía, cô nói với Trình Lãng: “Anh Trình ơi, chắc chắn có người canh chừng quanh nhà em, nếu anh thấy đầu trọc cánh tay có hình xăm thì chúng ta mau chạy.”
Trình Lãng ôn tồn đáp: “Không sao, giữa ban ngày ban mặt, họ không thể làm gì đâu.”
“Bọn chúng dữ lắm, có thể làm ra bất cứ chuyện gì.”
Ôn Ngộ Hà nghe xong cũng chú ý xung quanh, nhưng không nhìn thấy những người như Trương Nhất Chi miêu tả.
Mãi cho đến khi vào khu dân cư, đi lên tầng cũng không thấy. Lúc mở khóa cửa Trương Nhất Chi run rẩy, chìa khóa suýt bị gãy bên trong. Cửa mở ra, ba người bước vào, cô mới thở phào một hơi.
Trong phòng vẫn như bãi chiến trường, vẫn là cảnh tượng hỗn loạn sau khi phát sinh ẩu đả với bọn đòi nợ. Trên sàn nhà còn có một chuỗi vết máu, Trương Nhất Chi vào bếp lấy khăn ướt định lau. Trình Lãng lại nói: “Mặc kệ đi, khô trên mặt đất lâu rồi rất khó lau, em tạm thời cũng không quay về, sau khi chuyện qua đi, lúc nào nhà có thể bán được thì xử lý sau.”
Trương Nhất Chi nói nhà này là gia đình chồng bỏ tiền mua trước khi cưới, không hề viết tên cô, cho dù bán cũng không liên quan gì đến cô. Trình Lãng nói vậy càng không cần quan tâm, Trương Nhất Chi ngẩn người, nói cũng đúng.
Cô vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, lại nói xong ngay thôi.
Trời nóng, Ôn Ngộ Hà bật quạt trần trong phòng khách, đứng bên dưới hóng gió. Trình Lãng châm điếu thuốc, hỏi Ôn Ngộ Hà có hút không. Ôn Ngộ Hà xin một điếu, hai người đứng hút thuốc trước cửa sổ.
Sau đó nhìn thấy mấy người đầu trọc, c** tr*n, xăm kín lưng đi tới từ lối vào hành lang dưới tầng.
Ôn Ngộ Hà dụi thuốc lá, nói với Trình Lãng: “Người đến rồi, mau dẫn chị Chi đi.”
Căn nhà này chỉ có ba tầng, lúc nói chuyện đã nghe tiếng bước chân bịch bịch của đám người đi lên tầng, “Không kịp nữa rồi.” Trình Lãng nói.
Tiếng phá cửa bộp bộp vang lên, Trương Nhất Chi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ như chú chim bị hoảng sợ. Trình Lãng giữ cô lại: “Em vào phòng ngủ đi, khóa trái cửa lại, đừng sợ.”
Trương Nhất Chi há miệng muốn nói gì đó, Trình Lãng đã đẩy cô vào rồi đóng cửa lại, “Nếu anh không gọi thì em đừng đi ra.”
Không biết tại sao, từ khi bọn đầu trọc này xuất hiện Trình Lãng như biến thành người khác, giống như trạng thái trước đó của y như mộng du, mà bọn đòi nợ này lập tức đánh thức y.
Người bên ngoài nghiễm nhiên đã mất kiên nhẫn, quát: “Con đ*, tao biết mày ở bên trong, có người nhìn thấy mày về rồi! Mở cửa! Nếu không mở tao sẽ đập vỡ cửa nhà mày luôn!”
Trình Lãng đi tới mở cửa ra, tên to con như hung thần ác sát ngoài cửa đực mặt ra khi thấy người lạ, sau đó đẩy Trình Lãng ra đi vào, lại thấy Ôn Ngộ Hà. Nhìn xung quanh không thấy Trương Nhất Chi, gã cười khẩy, “Con đàn bà thối này cũng giỏi v* v*n đấy, nhanh vậy đã tìm được hai người tình rồi?” Gã chỉ Trình Lãnh và Ôn Ngộ Hà, “Hai người, ai trả tiền cho nó?!”
Ôn Ngộ Hà vừa định lên tiếng, Trình Lãng đã giành nói trước: “Trả tiền gì? Ai nợ tiền các anh?”
“Ơ, hóa ra mày vẫn chưa biết à?” Người đàn ông dẫn đầu tùy tiện bước qua vết máu khô trên mặt đất, ngồi xuống sofa ngửa đầu nói: “Chồng con đ* kia thua bạc nợ năm trăm ngàn tệ rồi bỏ trốn, nó còn chém một người anh em của tao bị thương, tính trăm nghìn không nhiều lắm nhỉ, tổng cộng sáu trăm nghìn.”
Trình Lãng kéo một cái ghế gỗ ngồi đối diện gã, thong thả nói: “Anh cũng đã nói người nợ tiền là chồng cô ấy, đi tìm chồng cô ấy mà đòi, tìm phụ nữ làm phiền thì có gì giỏi?”
Gã đàn ông quan sát Trình Lãng với vẻ mặt nực cười: “Tiên sư mày nói nhảm gì thế? Nó nợ hay chồng nó nợ có gì khác nhau? Mày vội vàng giúp nó như thế, chuẩn bị gánh món nợ này giúp nó à?”
Trình Lãng lại điềm tĩnh châm điếu thuốc, hít một hơi mới cười nói: “Được thôi, tôi gánh.”
Ôn Ngộ Hà sững sờ, rõ ràng đám đòi nợ cũng sững sờ, tên cầm đầu híp mắt nói: “Mẹ mày gánh nổi không? Nếu mày muốn gánh thì được thôi, ê, đưa mã QR cho hắn, để hắn quét mã chuyển khoản ngay bây giờ!”
Đám đàn em rối rít mở điện thoại, Trình Lãng lại nói: “Vội gì, tôi nói tôi gánh chứ có nói hôm nay trả tiền đâu.”
“Mẹ mày chơi tao?”
Trình Lãng rít một hơi rất sâu: “Anh tra vụ nổ và cháy ở nhà máy dụng cụ hóa học Quang Hoa đi, tôi là ông chủ của nhà máy đó, sáu trăm nghìn có là gì, tôi đang nợ mấy chục triệu kìa.”
Người đối diện lưỡng lự gọi đàn em kiểm tra, quả nhiên tra được rất nhiều tin tức, đưa cho gã xem, gã liếc mấy cái, ánh mắt rơi trên mặt Trình Lãng: “Vậy mày nói đi, khi nào trả?”
Trình Lãng vẫn thong thả, “Xếp hàng đi, trả cho người khác xong tự nhiên sẽ đến lượt các anh.”
Đầu trọc biết mình bị chơi xỏ, đứng lên: “Đjt mẹ mày, dám chơi tao?”
“Chơi anh làm gì? Anh không tin à? Tôi ngồi tù năm năm vừa được thả, có rất nhiều người đang chờ tôi để đòi tiền, anh cũng phải có mạng để cầm được số tiền này.”
Gã đàn ông đứng giữa phòng nhìn bốn phía, nói với đám đàn em, “Cạy cửa từng phòng cho tao, con đ* kia ở trong phòng, tìm nó cho tao!”
Đám đàn em vừa định ra tay, Trình Lãng cầm chai bia trên bàn đập vỡ một nửa, xách trong tay hét to, “Đứa nào dám!”
“Nếu chúng mày muốn bắt cô ấy, trừ khi hôm nay tao chết.” Trình Lãng hung dữ nói, ngữ điệu lại trầm, tiếng nói cứng như đá, “Giờ tao chỉ có một mình, nếu tao chết, những người tìm tao đòi tiền có thể lột sống chúng mày, tin không?”
Tất cả những người thế tới hung hăng đều ngẩn ra, nhìn nhau, lại nhìn lão đại của mình.
Tên đầu trọc nghiến răng một lúc lâu, nặn ra mấy chữ: “Con mẹ mày gan đấy!” Ngón tay run rẩy chỉ vào Trình Lãng, “Đờ mờ tao nhớ mày rồi, được, mày nói mày gánh nợ, sau này tao sẽ để mắt tới mày!”
Sau khi đám người này rời đi, Trương Nhất Chi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, nửa quỳ trước mặt Trình Lãng, “Anh Trình, anh không cần làm vậy, em…”
“Không sao, đuổi chúng đi là được, chuyện này chúng ta sẽ tìm luật sư, tìm cục công an, tranh chấp nợ nần chỉ có thể để chồng em chịu trách nhiệm, em không cần lo.”
Trương Nhất Chi ngẩn người một lát, thở phào nhẹ nhõm, lại xúc động nói: “Anh Trình làm em sợ gần chết, sao anh dám… Bọn chúng hung dữ lắm.”
Trình Lãng cúi người lau mồ hôi trán, lại dùng góc áo lau mắt và mũi, thả xuống rồi nói: “Anh là người hai bàn tay trắng, có gì phải sợ chứ.”
Hai bàn tay trắng, Ôn Ngộ Hà nhìn y, có ai không phải hai bàn tay trắng đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.