Chương 15: Tắc kè hoa
Lục Từ vội vàng đến sở tư pháp ngõ Hòe Kim trước khi tan làm, vừa bước vào cửa thì thấy Thu Diễm đi từ trên tầng xuống. Đã đến giờ tan làm, bốn mắt nhìn nhau, Thu Diễm kinh ngạc trợn to mắt.
Tưởng Lục Từ đến tìm mình, anh vội vàng tiến lên hỏi: “Sao anh không nói trước một tiếng đã tới đây rồi?” Trong lòng lại nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải anh ấy kiêng kỵ nhất là bị người khác nhìn thấy có mối liên hệ khó nói rõ với mình sao?
Lục Từ thấy dáng vẻ căng thẳng lại trố mắt của Thu Diễm, chỉ cảm thấy rất đáng yêu lại buồn cười, anh ta nhanh chóng nhìn tầng một bốn bề lặng ngắt, khẽ cười nói: “Ngốc thế, anh không thể tới đây vì công việc à?”
Vừa nói xong lại có một người trên tầng đi xuống, Lục Từ quay về gương mặt giải quyết việc công trong nháy mắt, lớn tiếng hỏi: “Chào anh, tôi là Lục Từ kiểm sát viên của viện kiểm sát thành phố, xin hỏi giám đốc Mạnh Bình của các anh có ở đây không? Có một tình huống tôi muốn hỏi thăm chị ấy.”
Đồng nghiệp từ trên tầng đi xuống vội nói, “Có, giám đốc Mạnh vẫn chưa đi, ở trên tầng, anh đi lên văn phòng đầu tiên bên tay trái.”
Lục Từ lên tầng, Thu Diễm cũng không thể đi ngay, chỉ có thể giả vờ như chưa xong việc, đi sau anh ta cũng lên tầng, nhìn anh ta đi vào văn phòng của Mạnh Bình.
Không biết bên trong nói những chuyện gì, một lát sau Mạnh Bình mở cửa phòng làm việc ra gọi Thu Diễm: “Tiểu Thu, cậu qua đây một lát.”
Thu Diễm đi vào, thấy vẻ mặt Mạnh Bình hơi nghiêm túc, “Có chuyện gì vậy giám đốc Mạnh?”
Mạnh Bình hỏi cậu: “Chúng ta có một đối tượng cải huấn tên là Ôn Ngộ Hà, cậu ấy thuộc nhóm cậu đúng không?”
Thu Diễm ngẩn người khi nghe đến cái tên này, gật đầu đáp: “Đúng, ở nhóm em.”
Mạnh Bình nói: “Kiểm sát Lục nói cậu ấy nhận được báo cáo từ gia đình người bị hại trong vụ án năm đó của Ôn Ngộ Hà, nói Ôn Ngộ Hà đến nghĩa trang núi Lạc Anh thăm người bị hại, cậu có biết chuyện này không?”
Thu Diễm nhất thời trở nên căng thẳng, tất nhiên anh chưa nhận được đơn xin của Ôn Ngộ Hà. Cho dù là tiếp xúc với người bị hại hay là ra khỏi thành phố đến núi Lạc Anh đều trái với quy định. Chỉ với hai điều này đã chắc chắn có thể hủy bỏ việc tạm tha của hắn.
Nói cách khác, nếu Ôn Ngộ Hà làm vậy thật, ở một mức độ nào đó công việc cải chính cộng đồng của anh cũng xem như thất trách, bỏ bê giám sát quản lý đối tượng cải chính. Mặc dù trong sở chưa chắc sẽ truy cứu trách nhiệm của anh, nhưng người đầu tiên anh phụ trách lại xảy ra sơ suất như vậy, anh sẽ cảm thấy vô cùng tự trách.
Vẻ mặt Lục Từ trái lại rất bình tĩnh, dường như cảm nhận được Thu Diễm đang căng thẳng, Lục Từ nói: “Đồng chí cải huấn này, cậu thả lỏng đi, hôm nay tôi đến chỉ để kiểm tra tình hình, nếu Ôn Ngộ Hà trái với quy định, chúng ta cứ làm theo thủ tục bình thường, tình huống này không hiếm thấy ở đối tượng tạm tha. Chuyện này không liên quan đến sở tư pháp chúng ta và công việc cá nhân của cậu.”
Thu Diễm nghe ra ý trong lời nói của anh ta, đang âm thầm bảo vệ mình đây mà. Nhưng anh không cần sự bảo vệ này, lúc này anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Là ai báo cáo? Làm sao phát hiện cậu ấy đến nghĩa trang công cộng núi Lạc Anh?”
Mạnh Bình toan lên tiếng, Lục Từ ra hiệu nói: “Cứ để tôi nói lại đi, là thế này, chắc Ôn Ngộ Hà đến núi Lạc Anh vào chiều qua, còn mang theo bó freesia đến thăm Lợi Ninh, sau khi cậu ta rời đi đúng lúc Lợi Giang Bành cha của Lợi Ninh cũng đến nghĩa trang và nhìn thấy hoa. Lúc này mới liên lạc với tôi nói chuyện Ôn Ngộ Hà làm trái quy định tạm tha.”
Thu Diễm nhíu mày: “Lợi Giang Bành nói Ôn Ngộ Hà đã đến, ông ta có gặp cậu ấy không?”
Lục Từ ngẩn ra một lát, lắc đầu nói: “Chắc là không, nhưng bó hoa trước bia một chứng minh có người đã đến, không phải Ôn Ngộ Hà thì có thể là ai?”
Thu Diễm có vẻ rất mâu thuẫn với lời giải thích không chặt chẽ này, Mạnh Bình lên tiếng: “Tiểu Thu, cậu xác minh với Ôn Ngộ Hà ngay bây giờ đi, hỏi xem buổi chiều cậu ta đã đi đâu.”
Thu Diễm gọi điện cho Ôn Ngộ Hà ngay trước mặt hai người, điện thoại kết nối rất nhanh, bên kia nóng hầm hầm không biết hắn đang ở đâu. Thu Diễm đành phải hỏi to: “Ôn Ngộ Hà, tôi là Thu Diễm viên chức cải huấn ở sở tư pháp.”
Ôn Ngộ Hà ở đầu kia cũng nói rất to, “À, cán bộ Thu, có chuyện gì không?”
Thu Diễm đi thẳng vào vấn đề: “Chiều nay cậu đã đi đâu? Bây giờ báo cáo hành trình cho tôi.”
“Bây giờ à?” Ôn Ngộ Hà nói: “Tôi đang hơi bận, năm phút nữa được không?”
Tiếng nói chuyện của hắn thực sự quá to, Mạnh Bình và Lục Từ đều nghe thấy, hai người cùng ra dấu nói không được với Thu Diễm, bảo hắn nói ngay bây giờ, không thể cho hắn thời gian bịa chuyện.
Thu Diễm nói: “Cậu nói ngay đi.”
Ôn Ngộ Hà bên kia dặn dò mấy câu gì đó với người bên cạnh, sau đó vang lên tiếng đi đường, tiếng đóng cửa, trong loa đột nhiên yên tĩnh lại, hắn nói: “Báo cáo cán bộ cải huấn, chiều nay tôi đi phỏng vấn tìm việc, cả buổi chiều và bây giờ đang nấu thử trong bếp của một quán cơm, có vấn đề gì không?”
Thu Diễm nhíu mày, hỏi thẳng: “Có người báo cáo buổi chiều cậu ra khỏi thành phố đến nghĩa trang công cộng núi Lạc Anh, có chuyện này không?”
“Núi Lạc Anh?” Ôn Ngộ Hà có vẻ rất bất ngờ, “Tại sao tôi phải đến đó?”
Thu Diễm nói: “Nếu cậu thành thật khai báo, tôi sẽ xác minh cẩn thận mọi hành trình cậu báo cáo, nếu không nhất trí với những gì cậu nói, cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”
“Tôi biết, thưa cán bộ, tôi cũng đang trả lời câu của hỏi anh rất nghiêm túc, tôi chưa bao giờ đến nghĩa trang công cộng núi Lạc Anh, nhưng tôi rất muốn biết tại sao lại nói tôi đến đó? Có ai nhìn thấy tôi đến à?”
Thu Diễm lưỡng lự một lát rồi đáp: “Lợi Giang Bành bố của Lợi Ninh, nhìn thấy cậu, nhìn thấy một bó hoa trước mộ, có phải cậu đã đến thăm Lợi Ninh không?”
Giọng nói ở đầu kia bỗng trầm xuống, Ôn Ngộ Hà nói: “Hóa ra A Ninh ở đó… Có người đến thăm A Ninh, điều này quá bình thường, đáng tiếc là người này không phải tôi. Tôi cũng rất muốn đến thăm anh ấy, tiếc là tôi không có tư cách, tôi thậm chí không biết anh ấy được chôn ở đâu, cảm ơn cán bộ đã cho tôi biết anh ấy ở núi Lạc Anh.”
Thu Diễm thoáng cái bị lời nói này làm cho ngẩn ngơ, những người khác cũng nghe thấy, Thu Diễm chỉ có thể nói: “Được, tôi biết rồi, cậu hãy nhớ không được tự tiện ra khỏi thành phố để liên lạc với nạn nhân, biết chưa. Nếu cậu có suy nghĩ này, phải viết đơn báo cáo cho tôi trước, hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi, thưa cán bộ.” Giọng Ôn Ngộ Hà bình tĩnh.
Đặt điện thoại xuống, Thu Diễm nhìn Lục Từ: “Dựa vào một bó hoa đã chắc chắn cậu ấy đến đó, có cẩu thả quá không? Cho dù trong phiên tòa, điều này cũng không thể xem là chứng cứ trực tiếp đúng không?”
Lục Từ nhất thời không tiếp lời được, lại nói: “Chuyện này cũng không thể dựa vào lời nói của một mình Ôn Ngộ Hà, vẫn phải kiểm tra sự thật cẩn thận. Em không thể tin họ quá, về bản chất những đối tượng cải huấn này là tội phạm, thuận miệng nói dối là chuyện bình thường. Với tư cách là viên chức cải guấn phải học được cách phân biệt thật và giả.”
Thu Diễm hơi nghẹn họng, đây là “vấn đề chưa giải quyết” cả hai bên đều chưa có chứng cứ xác thực. Anh cũng không thể trách Lục Từ quá bắt bẻ, yêu cầu đối tượng tự chứng minh vô tội bằng một chứng cứ không xác thực. Nhưng đối với Ôn Ngộ Hà, Thu Diễm cảm thấy thân phận mình hẳn là trung lập, anh cũng sẽ không hoàn toàn tin hắn sau khi nghe những lời kia.
Vì vậy anh nói: “Tôi sẽ xác minh cẩn thận chuyện này, buổi chiều Ôn Ngộ Hà có ở quán cơm hay không, đến lúc mấy giờ, tôi sẽ đối chiếu với bên đó. Nhưng nếu Lợi Giang Bành cũng không có bằng chứng xác thực, chỉ dựa vào một bó hoa thì không thể xem là chứng cứ cho rằng Ôn Ngộ Hà vi phạm quy định. Nội bộ chúng ta có hệ thống đánh giá đối tượng cải huấn rất hoàn thiện, có nên hủy bỏ tạm tha hay không sẽ không thể quyết định dựa vào suy đoán. Sau khi xem xét nếu thực sự vi phạm quy định, tôi sẽ đưa ra báo cáo kiểm tra nộp cho viện kiểm sát thành phố và tòa án.”
Nói đến mức này rồi, Lục Từ cảm thấy mình cũng không thể ép người quá đáng, gật đầu nói: “Được, tất nhiên tôi tin sở và cán bộ của chúng ta, nhưng tôi nhận được báo cáo này cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn, mọi người thông cảm cho nhau, đồng thời làm việc cẩn thận hơn, là chuyện tốt.”
Mạnh Bình cũng liên tục gật đầu, bảo Thu Diễm đi làm việc, dặn anh nhanh chóng xác minh hành trình của Ôn Ngộ Hà.
Sau đó Lục Từ cũng chào ra về, Thu Diễm nhìn anh ta xuống tầng, rồi nhận được tin nhắn wechat của Lục Từ: “Anh chờ em ở bãi đậu xe, buổi tối hẹn ăn cơm với cô, về nhà cùng em.”
Thu Diễm nhìn tin nhắn này một lúc lâu không trả lời. Lục Từ đúng là công tư phân minh, vừa rồi còn giả làm người xa lạ nói chuyện với anh một lúc, giờ lại khoác lớp vỏ bọc thích anh nói “Cùng về nhà”.
Nhưng đến khi thực sự về nhà cùng Thu Diễm, đảm bảo anh ta lại hóa thân thành “Học sinh ngoan của cô, anh trai tốt của Thu Diễm”.
Thu Diễm ngỡ như mình gặp phải một con tắc kè hoa, gặp người thành người, gặp ma thành ma. Lúc nãy Lục Từ còn nhắc anh phải học được cách phân biệt người khác nói thật hay giả. Thu Diễm cảm thấy người mà anh không phân biệt được nhất chính là Lục Từ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.