Chương 16: Bắt nạt anh thiếu kinh nghiệm
Thu Diễm cảm thấy Lục Từ đã sắp trở thành một phần của nhà họ Thu, cha mẹ và bảo mẫu trong nhà nhìn thấy anh ta như nhìn thấy một đứa con khác.
Lục Từ mặt mũi đoan chính, lúc đi học thì học hành xuất sắc, trong công việc thì cẩn thận giỏi giang, ở huyện nhỏ nhiều năm cũng không một lời phàn nàn. Dựa vào bản thân từng bước thăng chức lên kiểm sát viên tỉnh, thành phố. Thu Hồng Tín đánh giá cao điểm này nhất. Bản thân ông không có bối cảnh, không dựa vào việc bám váy để thăng chức lên làm viện trưởng tòa án. Thậm chí sau khi ông lên làm viện trưởng, vợ đã từ chức kiểm sát trưởng để tránh hiềm nghi, đến giảng dạy tại trường đại học. Ông nhìn Lục Từ như nhìn mình năm đó.
Trước kia Thu Diễm cũng có quan điểm giống bố mình, tuy nhiên sau bữa cơm ở nhà hàng Tây hôm đó, sau khi Lục Từ “nói thật lòng mình” với anh, anh đã có những ý kiến khác về điểm mà bố đánh giá cao nhất này.
Chỉ là chút ý kiến này sẽ không được đưa ra trên bàn cơm.
Bữa cơm trong nhà ăn rất vui vẻ hòa thuận, Lục Từ khéo ăn nói hơn Thu Diễm, thường có thể chọc cho Dương Nhạn và Thu Hồng Tín thoải mái cười to. Khi nói về những vụ án gặp phải trong công việc, ba người phát biểu quan điểm của riêng mình, phân tích chi tiết vụ án cực kỳ tập trung, ngược lại khiến Thu Diễm giống như người ngoài.
Anh không làm việc trong đơn vị nòng cốt của hệ thống tư pháp, những người và vụ án mà anh tiếp xúc hằng ngày thực sự không đáng kể so với những điều họ đang nói.
Nhưng bố mẹ anh vẫn nói với anh: “Tiểu Diễm, sau này con cũng sẽ gặp phải những vụ án Tiểu Lục đang kể, con nghĩ xem nếu con là kiểm sát viên, con phải xử lý tình huống này như thế nào?”
Thẩm Tầm nghĩ cách xử lý của mình có lẽ hơi khác Lục Từ, anh cũng nói thật. Thu Hồng Tín đánh giá khách quan, “Hai con, một người ngay thẳng, một người chu toàn, mỗi người đều có ưu điểm riêng, có thể kết hợp với nhau thì tốt.”
Thu Diễm ngước mắt nhìn Lục Từ, thấy anh ta cũng đang cười nhìn mình, “Vâng, Tiểu Diễm là người đơn thuần ngay thẳng nhất mà con từng gặp, trong hệ thống này của chúng ta thật sự rất cần người như vậy.”
Đơn thuần ngay thẳng, Thu Diễm nghĩ thầm, là đơn hay đần[1] thực sự rất khó nói, nhưng chắc chắn không thẳng. Thích Lục Từ quả thực có thể nói là vừa đần vừa cong.
[1]Sau khi ăn cơm xong, Lục Từ ở lại uống trà nói chuyện với Dương Nhạn và Thu Hồng Tín một lúc, thấy hơn 9 giờ mới xin phép ra về. Dương Nhạn vẫn bảo Thu Diễm tiễn anh ta.
Thay giày trước cửa, Thu Diễm rất tự nhiên lấy chìa khóa xe đặt trên tủ giày. Lục Từ lại đè tay anh hạ giọng nói: “Thời tiết đẹp, đừng lái xe nữa, đi bộ với anh một lúc nhé, đến cổng anh sẽ tự gọi xe.”
Thu Diễm cũng nghe theo anh ta, trời quang không khí trong lành, cái nóng ban ngày cũng đã biến mất. Khu biệt thự của nhà Thu Diễm rất rộng và lâu đời, cây cối bên trong xanh um tươi tốt, như đang đi trong rừng rậm.
Vầng trăng khuyết trên trời lúc ẩn lúc hiện, hai người không đi đường chính mà chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện dọc theo con đường trồng cây yên tĩnh.
Lục Từ đột nhiên cầm tay Thu Diễm, Thu Diễm ngẩn người một lát nhưng không rút về, mặc cho anh ta cầm. Lục Từ cẩn thận v**t v* mu bàn tay anh, Thu Diễm cảm thấy một nửa cơ thể của mình bắt đầu hơi mất tự nhiên. Trên đường đi không có ai, lúc đi đến bên cạnh một cây long nhãn, Lục Từ đột nhiên kéo anh ra sau cây, ôm chặt lấy.
Thu Diễm vô thức giãy giụa, Lục Từ siết chặt hai tay, không cử động, hơi thở nóng rực của anh ta phả vào cổ và sau tai anh. Thu Diễm hỏi: “Anh sao vậy?”
“Không sao, ôm em một lát không được à?” Giọng Lục Từ nghe hơi xa lạ. Thu Diễm nghĩ mình đã quá quen với một mặt chính nhân quân tử của anh ta, đột nhiên làm ra hành động này, nói chuyện bằng giọng điệu nóng rực như vậy ngược lại khiến anh vô cùng lạ lẫm.
Hai người không nói tiếp nữa, Thu Diễm bị ông chặt trong im lặng giữa tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu. Khoảng cách gần như vậy, mùa hè quần áo mỏng, anh thậm chí rõ ràng cảm nhận được bộ phận cơ thể nào đó của Lục Từ xảy ra thay đổi cực kỳ rõ, khiến anh hơi xấu hổ.
Đột nhiên phía trước con đường trồng cây truyền đến vài tiếng nói chuyện, mấy người đàn ông lớn tiếng bàn bạc lát nữa đổi ca đi đâu uống rượu ăn một bữa, là bảo vệ của khu dân cư.
Toàn thân Thu Diễm cứng đờ, rõ ràng Lục Từ cũng cứng đờ. Tiếng người ngày càng đến gần, Lục Từ nhanh chóng tách ra với anh, thậm chí còn giơ tay chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi sau cây.
Thu Diễm đi đến bên cạnh anh ta, hai người thong thả như lúc nãy đi ngang qua các nhân viên bảo vệ, có bảo vệ nhận ra Thu Diễm rồi chào anh: “Anh Thu, ra ngoài muộn thế?”
Thu Diễm gật đầu: “Đi tiễn người bạn.”
Đến cổng, Thu Diễm không hề nhắc một lời về sự việc vừa rồi, Lục Từ cũng không nhắc đến, anh ta mở ứng dụng gọi xe, hai người im lặng chờ.
Sau khi xe đến, Lục Từ nói với anh: “Anh đi đây, lần sau sẽ hẹn em.”
Thu Diễm phản xạ có điều kiện nói “Được”, lại nói “Đến nhà thì gửi tin nhắn”, nhìn Lục Từ lên xe rời đi. Lúc quay về không biết nghĩ thế nào, anh cố ý vòng qua con đường vắng lặng kia, bước nhanh về nhà từ đường chính.
Chỉ là một chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, Thu Diễm cảm thấy phản ứng và hành vi của Lục Từ không thể khiến anh bất ngờ nữa. Đến khi vào nhà anh đã quên mất chuyện này.
Trái lại có một chuyện khác khiến anh cảm thấy hôm nay phải giải quyết mới được.
Mười giờ tối, anh mở ứng dụng cải chính cộng đồng ra kiểm tra trực tuyến, ba người trong nhóm cũng đã cập nhật nhật ký hành trình hôm nay. Bấm mở cột của Ôn Ngộ Hà, hắn viết: Ngày 12 tháng 6, buổi sáng học lớp phổ biến pháp luật tại sở tư pháp ngõ Hòe Kim, buổi trưa ăn cơm ở quán mì trong ngõ, một giờ chiều về quán trọ. Lên mạng tìm kiếm tuyển đầu bếp và gọi điện thoại hỏi, trong đó quán ăn Hảo Vận Lai ở phố ẩm thực Đông Thành yêu cầu phỏng vấn và thử đồ ăn vào buổi chiều. Hai giờ chiều đến quán ăn Hảo Vận Lai, gặp mặt nói chuyện với ông chủ, nấu nướng và thử đồ ăn trong bếp. Qua phỏng vấn, vào làm việc luôn, đến tận lúc này vẫn làm việc trong quán ăn Hảo Vận Lai.
Thu Diễm tra được số điện thoại đặt hàng của quán cơm Hảo Vận Lai trên một ứng dụng đánh giá nào đó, trực tiếp gọi đến. Đầu kia là giọng nữ the thé nghe máy, môi trường rất ồn ào. Thu Diễm nghĩ lúc này đang là giờ ăn khuya, việc kinh doanh của quán cơm kia cũng không tệ.
Anh tự giới thiệu là nhân viên của sở tư pháp, nói rõ muốn ông chủ nghe máy, nhưng chưa nói cụ thể là chuyện gì. Sau đó giọng nữ the thé hét to: “Anh Báo ơi! Có cảnh sát tìm anh!”
Tiếp đó là giọng nam ồm và dày vang lên: “Tôi là ông chủ của Hảo Vận Lai, anh có chuyện gì?”
Thu Diễm nói: “Hỏi thăm anh một chuyện, chiều nay có một người tên là Ôn Ngộ Hà đến quán anh phỏng vấn đầu bếp đúng không?”
Người được gọi là anh Báo đọc lại tên: “Ôn Ngộ Hà?” Hình như nói to với người nào đó bên cạnh, “Thằng nhóc hôm nay đến phỏng vấn, giờ đang nấu trong bếp, tên là gì ấy nhỉ?”
Bên cạnh hình như có người nói, “Họ Ôn, tên là cái gì Hà ấy.”
Anh Báo nói to: “Đúng, người anh nói, đang ở chỗ tôi.”
Thu Diễm:…
Anh lại hỏi: “Hôm nay mấy giờ cậu ấy đến phỏng vấn? Sau khi đến vẫn luôn ở đây à?”
“Khoảng một hai giờ chiều gì đó, hẹn trong điện thoại, đến nấu thử, thấy cậu ta cũng chăm chỉ nên nhận, đến tận bây giờ vẫn bận rộn trong bếp,” Anh Báo rành mạch phân minh, “Sao vậy cảnh sát, cậu ta phạm tội gì à? Anh mà nói có tôi sẽ sa thải ngay lập tức.”
“Không cần.” Thu Diễm nhanh chóng làm sáng tỏ, “Tôi không phải cảnh sát, tôi ở sở tư pháp, chỉ hỏi thăm tình hình thôi, cậu ấy không sao, anh đừng sa thải, cứ thuê tiếp đi.”
Cúp điện thoại, lúc này Thu Diễm mới chính thức tin những gì Ôn Ngộ Hà nói. Anh chỉnh sửa một bản báo cáo ngay trong đêm, nói rõ hành trình hôm nay của Ôn Ngộ Hà và kết quả kiểm tra của hắn. Sau đó gửi cho Thịnh Hoài Nam và Mạnh Bình dưới hình thức văn bản chính thức. Báo cáo này sẽ được đóng dấu của sở tư pháp rồi nộp lại cho viện kiểm sát.
Anh tin Lục Từ sẽ đọc, đây là “chứng cứ xác thực”, anh cảm thấy hôm nay Lục Từ hơi bốc đồng không giải thích được. Sao lại dựa vào một bó hoa có lẽ có trong lời Lợi Giang Bành đã chạy đến xác định Ôn Ngộ Hà vi phạm quy định? Anh ta có thể đến điều tra vì nhận được báo cáo, nhưng lúc đến không thể ngầm thừa nhận đứng về phía Lợi Giang Bành. Điều này rõ ràng đã đánh mất thái độ trung lập, nghiêm ngặt, lý tính vốn có của một kiểm sát viên, nó khiến Thu Diễm cảm thấy Lục Từ lộ vẻ không chuyên nghiệp trong chuyên môn.
Phố ẩm thực Đông Thành là địa điểm ăn uống náo nhiệt nhất cả thành phố. Vị trí của quán cơm Hảo Vận Lai không được xem là tốt nhất, nằm khá sâu trong phố ẩm thực, việc kinh doanh cũng tàng tàng. Ngày đầu tiên Ôn Ngộ Hà đi làm không bận lắm, qua giờ cao điểm ăn khuya cơ bản là có thể kết thúc công việc. Hắn chỉ nấu vài món, theo quy định của quán cơm tất cả nhân viên sau khi xong việc kể cả ông chủ mới cùng ngồi xuống ăn cơm tối.
Anh Báo cắn thuốc lá, lấy hai két bia đặt lên bàn cơm, nói với nhân viên đầy bàn: “Hôm nay đón tiếp người anh em tốt nhất của anh, không ai được rén, uống thỏa thích cho anh!”
Mọi người hò hét ầm ĩ, nhân viên vừa cười vừa bất mãn: “Tiểu Ôn mới đến đã thành anh em tốt nhất, mấy anh em ta đi theo anh Báo nhiều năm như vậy, lăn lộn công cốc rồi.”
Ôn Ngộ Hà vội rót cho mình một cốc bia đầy, đứng lên nói: “Đây là anh Báo giúp đỡ em, em xin phạt một cốc trước, em mới đến, cảm ơn mọi người giúp đỡ em.”
Anh Báo cười híp mắt nhìn hắn uống một hơi cạn sạch, khen một tiếng “Được” sau đó nói với các nhân viên: “Mấy đứa không hiểu đâu, chúng mày chưa từng bóc lịch, anh và Tiểu Ôn trong đó ở cùng phòng, đó là tình bạn cách mạng, không ai so được.”
Lại nói với Ôn Ngộ Hà: “Chú mày cũng thế, được ra sớm cũng không đến tìm anh, anh mở quán cơm thế này chẳng lẽ không cho mày được miếng cơm ăn? Thêm một đôi đũa thôi, cũng may mày còn biết tới đây, nếu để anh biết mày ra rồi cũng không gặp anh, vậy anh em ta thực sự không làm được nữa.”
Ôn Ngộ Hà lại rót bia, mời tất cả mọi người một cốc.
Mọi người bắt đầu buông thả ăn uống, anh Báo ngồi cạnh Ôn Ngộ Hà, gác tay lên lưng hắn nói: “Chú mày đoán chuẩn quá, cán bộ cải huấn của mày đã gọi điện tới đây, anh lừa gạt cho qua theo lời mày nói rồi.”
Ôn Ngộ Hà rót bia cho anh Báo, chạm cốc với gã: “Cảm ơn anh Báo.”
“Loại này vừa nghe là biết thiếu kinh nghiệm, dễ đuổi.”Anh Báo nhả một hơi khói dài, cầm cốc bia lên uống một hớp: “Sau này đừng nói cảm ơn gì nữa, anh là người thô kệch, không biết mấy kiểu khách sáo đó. Anh biết mới ra rất khó khăn, anh Báo cũng trải qua rồi, nhưng bây giờ anh có chút năng lực nhỏ, một đám người cũng có thể đi theo anh kiếm miếng cơm. Mày đừng nghĩ đang làm phiền anh, đúng rồi, anh cũng không biết mày nấu cơm siêu như thế, mày xem bây giờ anh còn cảm thấy anh cực kỳ cần chú mày ấy chứ.”
Ôn Ngộ Hà cười một tiếng, “Em cũng chỉ có chút bản lĩnh này, có ích là được.”
“Quá có ích luôn.” Anh Báo đỏ mặt, mồ hôi đầm đìa, “Anh đây, mấy năm trước cũng không phải lăn lộn công cốc, dù trắng hay đen cũng có chút quan hệ. Tóm lại từ giờ trở đi anh bảo kê cho mày, mày đừng lo lắng gì cả, có chuyện gì nhớ phải nói với anh, biết chưa?”
Ôn Ngộ Hà gật đầu, “Em nhớ rồi.” Lại rót đầy bia, uống một hơi cạn sạch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.