🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 18: Tên trộm có đẹp trai không?

Lý Thư Quân nghiêm túc nói: “Thật ra ẩu đả rất thường thấy, nhất là kiểu hai bên đánh nhau, bình thường cả hai đều có lỗi, nếu vụ ẩu đả nào cũng giam lại thì trại giam và nhà tù không đủ dùng.”

Ý tứ của lời này đã hết sức rõ ràng, Thu Diễm hiểu. Lý Thư Quân lại nói: “Hai bên đánh nhau hòa giải, viết thư hối cải là được, nếu không chỉ có thể tạm giam mỗi người mười ngày và lưu hồ sơ.”

Đây đã là cách xử lý vô cùng khoan dung, Thu Diễm nhìn Ôn Ngộ Hà: “Cậu nghe chưa?”

Ôn Ngộ Hà khẽ cử động môi, “Là hắn khiêu khích tôi trước.”

Hai người đối diện cùng nhíu mày, Lý Thư Quân nói: “Hắn khiêu khích trước, hắn ra tay trước là cậu có thể đánh nhau với hắn? Cậu còn nghĩ cậu có lý à? Nếu cậu thực sự tranh với tôi, vậy giải quyết việc chung đi. Cán bộ Tiểu Thu, tôi không cố ý phá hỏng công việc của các anh.”

Ôn Ngộ Hà không nói tiếng nào, cơn giận của Thu Diễm lại trở lại trên mặt, nhìn hắn chằm chằm. Ôn Ngộ Hà nhìn bờ môi mím thành một đường thẳng, cuối cùng nói, “Được, tôi đồng ý hòa giải, đồng ý viết thư hối cải.”

Một giây sau, một tờ A4 trắng và bút được đặt trước mặt hắn, Thu Diễm lời ít ý nhiều nói một chữ, “Viết.”

Ôn Ngộ Hà với cái đầu heo mặt mũi sưng phù đang đắn đo câu chữ, đột nhiên hỏi: “Người đánh nhau với tôi tên là gì? Có lai lịch gì?”

Lý Thư Quân đáp: “Tên là Tề Tu, người Sơn Đông Liễu Thành, sao vậy?”

Ôn Ngộ Hà nhíu mày ngờ vực, “Người Liễu Thành? Hắn tới đây làm gì?”

“Còn làm gì nữa, làm thuê.” Lý Thư Quân gõ mặt bàn, “Viết thư hối cải mau lên.”

“Hắn thì sao? Tề Tu kia cũng đồng ý viết thư hối cải?” Ôn Ngộ Hà hỏi.

Lý Thư Quân cười khẩy một tiếng, “Người ta viết xong lâu rồi, đi lâu rồi.”

Ôn Ngộ Hà sững sờ, Lý Thư Quân nói: “Ngẩn người gì nữa, hắn cũng không có tiền án, đánh nhau vì cướp tủ chứa đồ với cậu, có gì phải thắc mắc? Hơn nữa thái độ hối lỗi tốt, không đi sớm được à?”

Lại giục hắn: “Cậu viết nhanh lên cho tôi, không nhìn xem mấy giờ rồi, cậu không viết xong cán bộ cải huấn của cậu cũng chưa được tan làm.”

Ôn Ngộ Hà nhìn Thu Diễm, thấy anh đang cau mày khoanh tay vô cảm nhìn mình chằm chằm.

Lúc này trên tờ giấy A4 dưới ngòi bút mới xuất hiện ba chữ: Thư hối cải.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, ra khỏi đồn cảnh sát trời đã tảng sáng, Ôn Ngộ Hà nghiêm túc xin lỗi Thu Diễm, “Rất xin lỗi, trì hoãn anh cả đêm rồi, à không mới sáng sớm, anh vất vả rồi.”

Thu Diễm nửa đêm không ngủ, sắc mặt còn tệ hơn lúc ban đêm chạy đến, nghe vậy không nhận, chỉ tay vào hắn lại cảm thấy nói gì với tên này cũng vô ích, lại từ hạ tay xuống.

Ôn Ngộ Hà dứt lời xoay người định đi, Thu Diễm lại gọi hắn từ phía sau. Ôn Ngộ Hà quay đầu, Thu Diễm nói: “Cậu thế này đến sở tư pháp nghe giảng bài ai cũng biết cậu đánh nhau, cậu định giải thích thế nào?”

Ôn Ngộ Hà sờ sau đầu, “À, tôi có thể nói là tôi bất cẩn bị đụng.”

Thu Diễm nhìn cậu như nhìn đồ ngốc, “Cậu nghĩ ai sẽ tin? Chủ nhiệm Thịnh có tin không? Giám đốc Mạnh có tin không?”

Ôn Ngộ Hà thờ ơ, ném vấn đề nan giải cho đối diện, “Vậy thưa cán bộ, anh nói xem phải làm sao?”

Thu Diễm đứng im suy nghĩ một lúc, cắn răng nói, “Tôi cho cậu nghỉ ốm năm ngày, cậu đến bệnh viện truyền nước tiêu sưng cho tôi.”

Lại là bệnh viện, Ôn Ngộ Hà từ chối cho ý kiến, cười một tiếng với anh: “Theo kinh nghiệm của tôi, sưng có thể tự tiêu trong ba đến năm ngày.”

Thu Diễm biết hắn đang tính toán điều gì, cười mỉa một tiếng: “Chê đắt? Nếu không có tiền tôi có thể cho cậu vay, cậu tìm được việc làm rồi mà, nào phát lương thì trả cho tôi.”

Ôn Ngộ Hà gãi đầu: “Không cần…” Thật ra đúng mà cũng không đúng. Đắt là một mặt, mặt khác là phiền, hắn không có thời gian, càng không cảm thấy có gì cần thiết.

“Không cần.” Thu Diễm đến gần hắn, cơn bực bội và ghét bỏ kia cách xa ba trăm mét Ôn Ngộ Hà cũng có thể cảm nhận rõ ràng, chưa kể bây giờ hai người cách nhau chưa đến một mét. Hắn cảm thấy Thu Diễm thực sự giống một cái pháo hoa đang phun lửa, một giây sau sẽ nổ tung bay lên trời.

Đỉnh đầu Thu Diễm bốc lửa: “Nếu cậu có tiền cần gì ở quán trọ xập xệ hai trăm một tháng? Cậy mạnh gì chứ? Cậu tưởng tôi đang tội nghiệp cậu bố thí cho cậu à? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn cho mọi người sống thoải mái hơn, tôi không cần suốt ngày lo cho cậu, cậu cũng có thể sống yên ổn hơn!”

Ôn Ngộ Hà cúi đầu, hình như quả thực là vậy.

Dù sao cũng không tránh được, hắn gật đầu: “Được, tôi đi khám.”

Lại hỏi: “Bây giờ tôi đi được rồi chứ?”

Thu Diễm muốn nói cút nhưng nhịn được, môi mấp máy nhưng không nói gì. Ôn Ngộ Hà mặt sưng húp híp mắt xoay người đi, nghe thấy Thu Diễm ở sau lưng hét to: “Đừng có nghĩ đến việc lừa tôi! Ghi chép đi khám mỗi ngày cũng phải đăng lên!”

Ôn Ngộ Hà vừa đi vừa chửi một tiếng “đ*t.”

Mới sáng ngày ra Thu Diễm đã sứt đầu mẻ trán, mệt rã rời, vội vàng chạy về nhà tắm rửa lại đến sở tư pháp đi làm, vành mắt thâm quầng. Trịnh Tư Tâm nhìn thấy anh lập tức kêu to: “Ôi trời anh Thu tối qua đi ăn trộm hả?”

Thu Diễm hậm hực đáp: “Trộm cắp gì, đi bắt trộm.”

Trịnh Tư Tâm cười híp mắt, “Bắt được tên trộm gì? Đẹp trai không?”

Thịnh Hoài Nam cầm chén lá trà đi rót nước đi ngang qua, cười nhạo Trịnh Tư Tâm: “Con gái con lứa suốt ngày chỉ biết ngắm trai đẹp, chẳng có tiền đồ gì cả, em phải nghĩ cách để trai đẹp ngắm em.”

Trịnh Tư Tâm k** r*n: “Vậy em chỉ có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, chủ nhiệm Thịnh cho em mượn ít tiền nhé?”

“Nghĩ hay nhỉ!” Thịnh Hoài Nam vả cái tay của cô xòe về phía mình.

Trộm có đẹp trai không? Trong đầu Thu Diễm hình dung gương mặt Ôn Ngộ Hà, hình như anh chưa bao giờ quan sát gương mặt đó từ góc độ này, bao gồm ngoại hình của Ôn Ngộ Hà. Hắn quá gầy, khung xương lại to, như chú chó lang thang. Gương mặt bầm tím sưng húp như đầu heo tối hôm qua bất kể thế nào cũng không thể nói là đẹp trai được.

Anh trả lời Trịnh Tư Tâm: “Đẹp trai cái nỗi gì, là đầu heo.”

Trịnh Tư Tâm lập tức hết hứng thú, cũng biết Thu Diễm đang tán gẫu với mình, tự cảm thán một câu, “Nếu tất cả đối tượng cải chính ở sở ta đều giống Ôn Ngộ Hà thì đãi ngộ của công việc này cũng tốt phết.”

Thu Diễm ngẩn người trong chớp mắt, nhìn Trịnh Tư Tâm: “Em thấy Ôn Ngộ Hà đẹp trai?”

Trịnh Tư Tâm gật đầu thật mạnh, cười rất vui vẻ, nhỏ giọng nói với Thu Diễm: “Anh Thu, nói với anh cái này, tình nguyện viên ở nhóm khác đều muốn đổi với em đó, em không làm, anh hứa với em không được đổi em đi đâu đấy.”

Thu Diễm khó tin: “Tại sao? Vì Ôn Ngộ Hà?”

“Đúng rồi!” Trịnh Tư Tâm mở to mắt, “Anh không biết? Ài cũng đúng, anh là nam, không có cảm giác với cậu ấy là chuyện rất bình thường, trong mắt đám con gái bọn em cậu ấy đẹp trai vãi chưởng!” Trịnh Tư Tâm kích động lên là nói tục luôn, lại vội nói tiếp, “Tất nhiên anh Thu cũng đẹp trai! Kiểu của hai người khác nhau, mấy đứa Lưu Viên Viên đều nói em gặp vận may gì sao đi theo lãnh đạo đẹp trai như thế lại còn trông coi tội phạm đẹp trai quá trời, ghen tị vô cùng…”

“Này chú ý cách dùng từ.” Thịnh Hoài Nam lại nhắc nhở cô.

Thu Diễm hơi cạn lời.

Trịnh Tư Tâm không hề cố kỵ: “Ôn Ngộ Hà kia, bọn em toàn nói sau lưng cậu ấy, đẹp trai, si tình, còn ít nói, má ơi… nếu cậu ấy không phải đồng tính thì có người ra tay từ lâu rồi.”

Thu Diễm khiếp sợ đến mức tam quan vỡ nát, “Mấy đứa… Điên rồi đúng không? Cậu ta còn là phạm nhân tạm tha! Còn gì nhỉ, si tình? Em đọc qua vụ án của cậu ta chưa? Các em không sợ à?” Đây là lần đầu tiên anh khiếp sợ việc yêu mất não của con gái đến mức vỡ nát ngay tại chỗ.

“Ôi dào, cậu ấy cũng có giải phẫu bạn trai lúc còn sống đâu, cậu ấy học y, nghi ngờ nguyên nhân cái chết của bạn trai nên giải phẫu theo thái độ khoa học là điều quá bình thường. Cục cảnh sát còn có pháp y kìa, công việc của họ là cái này, vậy pháp y toàn là b**n th** à?” Trịnh Tư Tâm hùng hồn bàn luận, “Với lại, lúc cậu ấy ở một mình luôn ngẩn người, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng, rõ ràng vẫn chưa bước ra được, chắc chắn cậu ấy rất yêu bạn trai của mình.”

Thu Diễm đã không biết nói gì cho phải, cho dù anh cũng thích đàn ông, nhưng so sánh với phụ nữ cũng thích đàn ông, anh cảm thấy mình vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ của họ.

Anh nói: “Pháp y sao có thể giống được, đó là thực hiện nhiệm vụ dưới tình huống có nhu cầu giải phẫu thực sự chứ không phải chỉ dựa vào một suy đoán đã mổ xẻ người. Người ta còn có cha mẹ, cha mẹ họ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu không Lợi Giang Bành có thể tức đến mức báo cảnh sát bắt cậu ta ngay tại chỗ à?”

Lại suy nghĩ một lát: “Yêu thì yêu, anh không phủ nhận cậu ta chắc chắn yêu bạn trai mình, nhưng tình cảm không phải lý do để làm chuyện vi phạm pháp luật, hiểu chưa? Mấy cô gái các em phải làm rõ đúng sai trước, không thể lẫn lộn đầu đuôi.”

Trịnh Tư Tâm bị dạy dỗ một trận nhưng không ủ rũ, chỉ bĩu môi một cái: “Anh Thu chán quá, chắc chắn anh không biết điên cuồng vì yêu là gì.”

Thu Diễm dở khóc dở cười, anh không biết điên cuồng vì yêu là gì? Anh đã từng điên cuồng vì yêu, dùng tương lai sự nghiệp của mình trút giận và đăng ký vào sở tư pháp như nổi điên, như một thằng ngu.

Anh nghĩ mình sẽ chỉ làm chuyện này một lần, điên cuồng vì yêu hoàn toàn không phải chuyện gì đáng để tự hào. Thu Diễm cảm thấy rất sỉ nhục.

Thế là chỉ cười một tiếng, cầm tài liệu lên chuẩn bị xuống tầng dạy học.

Trịnh Tư Tâm xuống tầng điểm danh trước, đi lên báo cáo: “Sao hôm nay Ôn Ngộ Hà không đến?”

Vẻ mặt Thu Diễm bình tĩnh: “Cậu ta bị ốm, anh cho cậu ta nghỉ ốm để đến bệnh viện, mấy ngày nay sẽ không đến.”

“À, bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không?”

Thu Diễm đi về phía trước, “Vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn.”

“Ở bệnh viện nào thế?” Lòng đu trai đẹp của Trịnh Tư Tâm rõ rành rành.

“Chậc,” Thu Diễm dừng bước, “Em đừng nghĩ nữa, anh không nói đâu.”

“Ồ…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.