🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 19: 49 đồng 9

Lúc Ôn Ngộ Hà về quán trọ thì phát hiện Tề Tu gây sự với hắn đã biến mất. Gã đột nhiên xuất hiện ở đây chỉ vài tiếng đồng hồ, chả hiểu sao ném đồ của hắn xuống đất như rác, đánh nhau với hắn một trận sau đó biến mất.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này sai sai, Ôn Ngộ Hà cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác kỳ lạ khó tả kia lại đến, theo đó còn có sự việc ẩu đả trông như bình thường, rõ ràng và trật tự. Chỉ có bản thân hắn có thể nhận ra nó bất thường, nếu nói sự bất thường này ra sẽ không có bất kỳ ai coi trọng hoặc tin hắn.

Giống như vụ án bắt cóc Lợi Ninh.

Ôn Ngộ Hà đứng trong phòng nhìn giường trên đối diện trống không, ở đó không có nếp nhăn dị thường nào. Tề Tu chưa từng ngủ, dường như gã đến một chuyến chỉ để lục tủ một lần.

Nghĩ đến đây, đột nhiên dây thần kinh nào đó trong đầu Ôn Ngộ Hà giật giật. Ngày Lợi Ninh bị bắt cóc hắn đã cảm thấy nhóm người kia nhằm vào mình, vậy lần này, Tề Tu này liệu có liên quan gì đến nhóm người kia không?

Hắn sờ đồ trong túi quần jean, vẫn còn, đây là một thứ mà tạm thời hắn phải bảo vệ bằng cả mạng sống. Chỉ có thứ này có thể chứng minh từ đầu đến giờ hắn đang phỏng đoán và nổi điên hay là mọi chuyện đều như hắn dự đoán.

Hôm nay vốn phải giao món đồ này cho Quý Nhan, nhưng Ôn Ngộ Hà soi mình trong gương phòng tắm, bất kể thế nào cũng không thể mang cái đầu lợn này đi tìm cô giáo được.

Nơi này không an toàn, Ôn Ngộ Hà nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chuyển chỗ ở trước.

Chuyển đến đâu là một vấn đề, hắn đột nhiên nhớ đến căn nhà của cha mẹ Trình Lãng, về sau Trình Lãng chưa từng ở. Khi đó hắn đã xem căn nhà, để lại ấn tượng rất tốt, cũ nhưng yên tĩnh, quan trọng hơn là rất gần Quý Nhan.

Thế là hắn thử gửi tin nhắn cho Trình Lãng, nhìn đồng hồ giờ này hẳn là đang học lớp phổ biến pháp luật.

Trình Lãng trả lời rất nhanh: “Tốt quá! Bảo chú đến ở lâu rồi, anh cũng nói với Nhất Chi rồi, cô ấy vui lắm.”

Trương Nhất Chi cũng gửi tin nhắn cho cậu: “Lúc nào chuyển đến? Hôm nay à? Chờ bọn chị tan học sẽ đến giúp em.”

Ôn Ngộ Hà vội trả lời: “Không sao, em ít đồ, đi một chuyến là đến, lát nữa chúng ta gặp nhau ở nhà luôn.”

Tất cả gia sản của hắn cộng lại cũng chưa đầy một túi dệt. Sau khi thu dọn đồ đạc xong và trả phòng cho chị Trân, Ôn Ngộ Hà vác túi ngồi xe buýt.

Đếm Vườn Xuân Phong, hắn ngồi trên bậc thang trước cửa ra vào chờ họ, hút hai điếu thuốc lá. Ban ngày hành lang nóng nực, mồ hôi trên đầu chảy vào khóe mắt khóe miệng sưng đỏ bầm tím, cực kỳ xót. Suy nghĩ lát nữa phải đến bệnh viện, Ôn Ngộ Hà lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm bệnh viện cộng đồng1 gần đó.

[1]
    Bệnh viện cộng đồng chủ yếu cung cấp các dịch vụ y tế công cộng và y tế cơ bản cho các thành viên trong cộng đồng, không vì lợi nhuận. Có cái thuộc sở hữu toàn dân, có cái thuộc sở hữu tư nhân, nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Bệnh viện cộng đồng và bệnh viện đường phố là cơ sở dịch vụ y tế công cộng. Nói chung, đây là một tổ chức dịch vụ y tế và sức khỏe thuộc về một cộng đồng. Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ hệ thống dịch vụ y tế cộng đồng để có thể giải quyết những căn bệnh nhẹ tại nhà, giảm bớt đáng kể áp lực về điều trị y tế và năng lực dịch vụ y tế của các bệnh viện lớn.

Khi Trình Lãng và Trương Nhất Chi trở về đều giật nảy mình khi nhìn thấy gương mặt hắn. Trình Lãng vừa mở cửa vừa nói: “Anh nói sao hôm nay chú mày không đến, còn hỏi thăm cán bộ cải chính, cậu ấy nói là chú ốm, chú như này không phải bị ốm đúng không? Bị sao đấy? Sao thành ra thế này?”

Ôn Ngộ Hà vào nhà, đặt hành lý xuống đi rửa mặt trước rồi nói: “Không có việc gì lớn, có thằng ngu đến quán trọ, em đánh nhau với hắn.”

Trương Nhất Chi lo lắng: “Hả? Vậy… Cán bộ cải chính biết không? Bây giờ chúng ta không thể đánh nhau, liệu có…”

Trình Lãng cũng nói: “Tiểu Thu duyệt cho chú nghỉ ốm, cậu ấy cũng biết đúng không?”

Ôn Ngộ Hà nói: “Anh ta biết, tối qua chủ quán trọ báo 110, cảnh sát kia biết em, lại tìm cán bộ cải chính, là anh ta đến đưa em ra.”

Trương Nhất Chi kinh hãi một tiếng: “Má ơi, liệu cậu ấy có ghi chuyện này vào báo cáo không?”

Ôn Ngộ Hà nhớ đến dáng vẻ Thu Diễm cắn răng xin Lý Thư Quân xử lý “Ổn thỏa”, đáp: “Chắc là không, viết đơn hối cải ngay tại đồn cảnh sát rồi ra, sẽ không để lại tiền án.”

“Vậy là được vậy là được, làm chị sợ chết đi được.” Trương Nhất Chi liên tục cảm thán.

Trình Lãng cũng buông tiếng thở dài: “Nguy hiểm phết đấy, nhưng Tiểu Thu là người tốt, may mà người chú gặp là cậu ấy.”

Lúc này Ôn Ngộ Hà đột nhiên cảm thấy Thu Diễm không phiền lắm, cẩn thận suy nghĩ hình như suýt nữa là phải quay về nhà tù.

Giữa trưa Trương Nhất Chi nấu mấy bát mì đơn giản, ba người ăn cơm xong Trình Lãng quay về nhà máy, Ôn Ngộ Hà dọn đồ xong đi nghỉ trưa, kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy đã bốn giờ chiều. Hắn không biết bệnh viện cộng đồng có mở cửa buổi tối không, đứng dậy vội vàng đi truyền nước.

Bệnh viện cộng đồng đã là bệnh viện rẻ nhất mà hắn tìm được, bác sĩ vừa nhìn thấy hắn liền nhíu mày, bị như thế này sao không đến sớm hơn? Ứ máu bị chặn lại rồi, không cần gương mặt này nữa đúng không?

Lúc kê đơn thuốc Ôn Ngộ Hà không quan tâm có cần gương mặt này nữa hay không, chỉ quan tâm giá cả thuốc nước, hắn nhiều lần yêu cầu: “Loại rẻ nhất là được, làm phiền bác nhất định đừng vượt quá năm mươi tệ.”

Bác sĩ liên tục thở dài, kê thuốc 49 đồng 9 cho hắn.

Trong lúc truyền nước buồn chán, Ôn Ngộ Hà vẫn nhớ chụp vài bức ảnh chai thuốc nước, biên lai truyền nước, định bụng buổi tối sẽ tải lên luôn để làm bằng chứng.

Tất cả những nơi truyền nước đều sẽ chiếu phim truyền hình dài tập, Ôn Ngộ Hà thất thần xem một lúc. Sau đó gọi điện cho anh Báo, hỏi hắn ta có nghe nói đến một người tên là Tề Tu không, đến từ Liễu Thành Sơn Đông, rất to con, đánh nhau ra tay rất ác, như chuyên làm việc này.

Anh Báo ở đầu kia trầm ngâm một lát, giọng ồm ồm: “Trong ấn tượng không có người này, hay là anh hỏi thăm giúp mày nhé? Chỉ cần hắn thường xuyên hoạt động trong thành phố này đều có thể hỏi ra giúp mày.”

Ôn Ngộ Hà nói cảm ơn, anh Báo lại hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, có mâu thuẫn với người này à?

Ôn Ngộ Hà kể đơn giải chuyện hôm qua ở quán trọ, ánh Báo “đjt” một tiếng: “Nếu thằng l.ồ.n này không tự rước nhục thì chắc chắn là bị người ta sai khiến, yên tâm, anh sẽ điều tra giúp mày.”

Lại nói: “Quán trọ mày ở loạn quá, chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt, đám nhân viên của anh đều thuê ký túc xá, điều kiện hơi kém nhưng người sạch sẽ, đảm bảo mày an toàn.”

Ôn Ngộ Hà vội nói em chuyển rồi, bây giờ ở nhà bạn rất tốt.

Sau khi cúp điện thoại, ngón tay không truyền nước của Ôn Ngộ Hà buồn chán gõ gõ lên tay vịn ghế, nhìn đứa trẻ trong TV khóc lóc hét to, “Bố ơi đừng đi, bố đừng bỏ con”. Trong đầu chợt nghĩ đến gì đó, ngón tay gõ lên tay vịn cũng dừng lại, hắn đột nhiên có một nghi ngờ không chắc chắn. Phải nói là quá vớ vẩn, nhưng một loạt chuyện xảy ra với hắn khiến Ôn Ngộ Hà không thể không nghi ngờ có liên quan đến người nào đó.

Cột “Cha” trong bản lý lịch luôn bỏ trống từ nhỏ đến lớn của hắn, nhưng không phải hắn không có bố. Hắn có bố, nhưng đó là sự tồn tại mà một người không quan tâm bất cứ chuyện gì như hắn cũng không muốn nhắc đến.

Bố hắnlà tội phạm truy nã.

Nói chính xác hơn, đồng thời còn là tội phạm trùng hôn.

Ôn Ngộ Hà cẩn thận nhớ lại gương mặt của người đàn ông tên là “Ôn Khánh”, làm thế nào cũng không nhớ ra được. Trí nhớ của hắn rất tốt, hồi đi học sẽ nhớ tất cả sách giáo khoa đã đọc, tờ xét nghiệm DNA phức tạp như thế hắn đọc thêm mấy lần cũng có thể ghi nhớ con số gần đúng. Nhưng hắn không nhớ được bố mình trông như thế nào.

Còn bao gồm khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống, trong ấn tượng lúc nào cũng lẫn lộn khiến hắn không phân rõ được đâu là thật đâu là tưởng tượng của hắn.

Ôn Ngộ Hà cảm thấy ký ức trước năm mười tuổi đều là giả.

Bố là giả, hình như mẹ cũng là giả, những ngày tháng thoạt nhìn bình thường và tươi đẹp kia tất nhiên cũng là giả. Tất cả đã tan vỡ trong cùng một ngày.

Ngày đó hắn biết bố mình là tội phạm truy nã, cũng biết cuộc hôn nhân của ông ta và mẹ không có hiệu lực.

Hôm đó có rất nhiều người đến, cảnh sát đến hết nhóm này đến nhóm kia, vừa mới đi lại có một nhóm người xa lạ ùa vào, túm tóc mẹ rồi đánh, mắng bà ấy là con đ*, dụ dỗ chồng nhà người ta.

Sau đó… một vùng nước lớn, hắn ở trong nước, không sợ hãi cũng không đau buồn. Sau khi mẹ cho hắn uống một bụng là thuốc, hắn chỉ muốn ngủ trong nước.

Khi y tá đi tới rút kim cho hắn, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại khiến y tá giật nảy mình. Ôn Ngộ Hà đè mu bàn tay, nhíu mày nghĩ, có khi nào mọi chuyện đều liên quan đến tên tội phạm truy nã kia không?

Khi đó hắn quá nhỏ, cảnh sát bắt giữ thất bại, Ôn Khánh lại bốc hơi khỏi dân gian, từ đó hắn không bao giờ gặp lại bố nữa.

Hắn cũng không biết rốt cuộc Ôn Khánh phạm tội gì, sau nhiều năm như vậy đã bắt được chưa, sống hay chết. Nhưng một tội phạm truy nã chắc có không ít kẻ thù nhỉ?

Sau khi thân phận của Ôn Khánh bị lộ, quan hệ giữa mẹ và hắn cũng trở nên rất tệ. Quách Tú Vân giận cá chém thớt, họ Ôn đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, hủy hoại cuộc sống của bà, thậm chí bản thân bà cũng bị điều tra vì phạm tội trùng hôn và chứa chấp tội phạm truy nã. Nhưng vì là người bị hại, và không hề biết thân phân đối phương mới miễn truy cứu hình sự, song quá trình điều tra đã khiến bà cạn kiệt tinh thần và sức lực. Kể từ đó, Ôn Ngộ Hà bị ném đến ký túc trường, Quách Tú Vân cung cấp cho hắn ăn mặc vì trách nhiệm của người giám hộ, nhưng không bao giờ dành tình cảm cho hắn nữa.

Còn bản thân Ôn Ngộ Hà mặc dù cuộc sống bao năm qua đã gần như xóa bỏ hoàn toàn người ở vị trí “cha” này, nhưng khi điền nguyện vọng thi đại học hắn đột nhiên nhận ra người này vẫn ảnh hưởng đến mình.

Hắn vốn muốn thi pháp y, thế giới của người sống toàn là lừa dối, hắn không có hứng thú, tuy nhiên một người bố ruột là tội phạm truy nã đã ngăn cản con đường này. Không thể qua được kiểm tra chính trị, hắn chỉ có thể lùi lại chọn y học tổng hợp.

Nhưng hứng thú đối với pháp y không hề suy giảm mà còn sinh ra niềm đam mê mạnh mẽ khi thực sự học y. Hắn sẽ đi dự thính chương trình học của khoa pháp y, thậm chí làm thí nghiệm cùng họ. Chính trong tình huống này hắn và Quý Nhan đã tiếp xúc nhiều hơn.

Tuy đầu đuôi cậu chuyện vô lý, nhưng đây là lý do hợp lý nhất liên quan đến chuyện hắn bị người ta “đuổi giết”, bị “gây sự” ác ý mà Ôn Ngộ Hà có thể nghĩ đến lúc này. Có lẽ có kẻ thù của Ôn Khánh đang ẩn nấp trong bóng tối không tìm được ông ta, vô tình biết được thân phận của hắn sau đó đến trả thù. Hắn là kẻ thay thế cho người cha tội phạm truy nã.

Ôn Ngộ Hà vẫn ngồi trong bệnh viện cộng đồng, nhíu mày suy nghĩ logic này có hợp lý không.

Hắn không chắc chắn, dường như đâu đâu cũng là bug, nhưng xã hội này được tạo thành từ bug2, lý do đằng sau rất nhiều sự kiện xấu xa đều khiến người ta trố mắt há mồm.

[2]
    Bug: Lỗi phần mềm là một lỗi hay hỏng hóc trong chương trình hoặc hệ thống máy tính khiến nó tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn hoặc hành xử theo những cách không lường trước được.

Nhưng nếu logic này thành lập, như vậy hắn chính là hung thủ thực sự g**t ch*t Lợi Ninh.

Ôn Ngộ Hà nghĩ tới đây, bắt đầu cảm thấy khó thở.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.