🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 24: Phong kiến mê tín là không thể chấp nhận được

Báo cáo chưa được nộp lên, cục tư pháp đơn vị cấp trên đã gửi thông báo hoạt động công ích xuống. Mỗi Sở tư pháp trên toàn thành phố nhận một điểm để tuân thủ.

Đây cũng là một hạng mục công việc cơ bản của Sở tư pháp, có lúc chỉ là bài giảng phổ biến pháp luật công ích cơ sở chỉ dành cho nhân viên, có lúc là hoạt động công ích dẫn dắt toàn bộ đối tượng cải huấn. Đây là một loại hoạt động để đơn vị cấp trên đánh giá toàn bộ sở tư pháp.

Địa điểm hoạt động công ích của Sở tư pháp ngõ Hòe Kim nằm ở núi Tiễn Thanh. Đây vốn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô, có một công viên rừng quốc gia cấp A4. Khi Thu Diễm đến thành phố này học cấp ba, chuyến du lịch mùa thu đầu tiên nhà trường tổ chức là đến đây.

Hoạt động công ích lần này chủ yếu hướng đến toàn bộ đối tượng cải huấn, do nhân viên hướng dẫn, thực hiện công việc dọn dẹp môi trường trong khu thắng cảnh.

Nói trắng ra đó là nhặt rác.

Thu Diễm làm theo chỉ thị của Thịnh Hoài Nam gửi thông báo hoạt động cho từng nhóm đối tượng cải huấn của mỗi sở trên ứng dụng trước hai ngày, bảo họ sắp xếp công việc và cuộc sống để có thời gian rảnh. Nói rõ biểu hiện của hoạt động công ích lần này cũng sẽ được đưa vào đánh giá tổng hợp tháng này.

Trong ứng dụng liên tục nhận được câu trả lời của các đối tượng cải huấn, Thu Diễm xem từng người, Ôn Ngộ Hà không có động tĩnh.

Nhìn thời gian đang là buổi chiều, không phải giờ cơm nên chắc không bận lắm. Thu Diễm lại sao chép tin nhắn gửi vào wechat cho hắn, lúc này Ôn Ngộ Hà mới trả lời “Nhận được rồi”.

Thu Diễm hỏi hắn đang làm gì, tại sao không trả lời thông báo trong ứng dụng?

Ôn Ngộ Hà lại nói: “À, xin lỗi, quên bật thông báo.”

Thu Diễm không nhịn được trả lời một chuỗi dấu chấm lửng, “Đây là ứng dụng quan trọng nhất mà cậu phải chú ý trong khoảng thời gian này, vậy mà không bật thông báo?”

Ôn Ngộ Hà cũng không giải thích, thản nhiên đáp một tiếng, “Ừ, biết rồi, giờ bật.”

Giờ Thu Diễm đã rất quen thuộc với phản ứng lợn chết không sợ bỏng nước sôi của hắn. Đầu tiên hắn là không phối hợp, phớt lờ anh. Sau đó anh vạch trần, phê bình có lý có chứng cứ, hắn nhận hết, nhanh chóng sửa lại nhưng thái độ vẫn là xem thường.

“Mẹ kiếp!” Thu Diễm chửi thầm một tiếng, cảm thấy người cố chấp thế này không đáng để anh nhọc lòng chút xíu nào. Thậm chí căm hận nghĩ nửa đêm lần trước không nên nóng ruột đi cứu hắn, cứ để hắn ở trong đồn cảnh sát, để cảnh sát nhân dân nên phạt như thế nào thì phạt, loại người này không đáng được tạm tha.

Người không coi trọng bản thân, mình lo lắng thay hắn làm mẹ gì?

Thu Diễm phiền muộn lại nóng nảy suy nghĩ một lát, nhìn vài câu của Ôn Ngộ Hà trong wechat, không muốn nói thêm với hắn một chữ nào nữa.

Ôn Ngộ Hà đặt điện thoại xuống, anh Báo đưa cho hắn một điếu thuốc lá, hai người ngồi hút thuốc cạnh cửa cửa hàng tiện lợi trong ngõ phía sau quán cơm. Anh Báo hỏi, “Ai vậy, lại là cán bộ cải huấn trắng trẻo đẹp trai của mày à?”

Ôn Ngộ Hà kinh ngạc liếc gã một cái, “Sao anh biết anh ta trắng trẻo đẹp trai? Anh chưa từng nhìn thấy anh ta đúng không?”

Anh Báo cười một tiếng, “Anh lăn lộn bao nhiêu năm, nhìn người không chỉ nhìn ngoại hình, nghe giọng phân biệt người cũng là một kỹ năng quan trọng, biết không?’

Ôn Ngộ Hà cũng cười, “Nói tào lao.”

Anh Báo rướn cổ lườm một cái, “Mày đừng không tin, anh biết một đại sư Đại Lục Nhâm từng nói tướng mệnh học chia làm tướng mạo và giọng nói, có lúc giọng nói còn chuẩn hơn tướng mạo. Nếu không sao anh biết cán bộ cải huấn của mày trắng trẻo đẹp trai?”

[1] Đại Lục Nhân là một dạng chiêm tinh học lịch của Trung Quốc có từ thời Chiến Quốc sau này. Là một trong ba mô của Tam thức cùng với Kỳ Môn Độn Giáp và Thái Ất.

Ôn Ngộ Hà cảm thấy lời nói này khá thú vị, nửa tin nửa ngờ, lại hỏi: “Vậy anh nói xem anh còn nghe ra được gì từ giọng nói của anh ta?”

Tròng mắt như chuông đồng của anh Báo hướng lên trời: “Người này rất đứng đắn.”

Ôn Ngộ Hà lại cười, nghe anh Báo nói tiếp, “Nhưng ít trải đời, sự đứng đắn này rất giòn, thiếu sự dẻo dai.”

Lúc này Ôn Ngộ Hà mới thực sự có hứng thú. Câu “châm ngôn” tưởng như không dưng bịa chuyện này vậy mà đã nói trúng cảm nhận sâu nhất của hắn về Thu Diễm – chính trực. Nhưng sự chính trực chưa từng trải qua bóng tối thì không đáng một xu.

Hắn gật đầu, thành thật bày tỏ lòng tin của mình, “Thú vị đấy.”

Anh Báo đắc ý cười ha ha: “Anh là ai? Anh nhìn người chưa bao giờ dùng mắt.”

“Còn gì nữa không?” Ôn Ngộ Hà thực sự muốn nghe thử.

“Hơi bướng, một khi cứng đầu là chín con trâu cũng kéo không lại, đã quyết định chuyện gì chắc chắn sẽ không hối hận.”

Ôn Ngộ Hà không có quyền phát ngôn gì về điểm này, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được một chút, rất cứng đầu trong chuyện bảo hắn xem điều luật. Nhưng điều này cũng có thể đưa vào phạm vi công việc bình thường của anh, khó có thể nói đây có phải bản tính hay không.

Anh Báo nói rất hăng say, “Còn rất đơn thuần, đơn thuần về mọi mặt, không chỉ trong công việc, cuộc sống mà trong tình cảm cũng thế. Theo anh thấy, người này tám phần vẫn là một đứa trẻ.”

“Gì cơ?” Ôn Ngộ Hà kinh ngạc, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay làm hắn bị bỏng nhảy dựng lên.

Anh Báo cười ha ha: “Tục quá mày nghe không hiểu à? Nói cậu ta tám phần vẫn còn zin.”

“Vãi…” Ôn Ngộ Hà bật cười, đây chỉ là nói nhảm, “Anh biết anh ta mấy tuổi rồi không, anh ta đã hai sáu, hai bảy rồi. Tuổi này mà vẫn còn zin, chắc anh ta bị bất lực?”

“Thế thì anh không biết,” Mặc dù anh Báo nghiêm túc nhưng Ôn Ngộ Hà đã xác định gã nói hươu nói vượn. Anh Báo nói: “Giọng cậu ta là giọng con nít, cái này không trách anh được, đây là giải thích khoa học.”

“Còn khoa học…” Ôn Ngộ Hà dụi tắt đều thuốc lá, chợt nhận ra họ đang nói linh ta linh tinh gì đâu, nói cán bộ cải huấn của hắn còn zin hay không? Mẹ kiếp cái này… Liên quan đếch gì đến hắn? Rồi có thể nói ra kết quả gì? Anh báo nói còn, hắn chắc chắn cho rằng không còn, thế phải kiểm chứng như thế nào? Tự ra trận kiểm chứng à?

Tào lao quá.

Anh báo vẫn nói tiếp: “Anh cảm thấy cán bộ cải huấn rất quan tâm mày, chắc là ưng này rồi?”

Ôn Ngộ Hà đang đi vào bếp dừng bước lại, quay đầu hỏi anh Báo: “Anh biết xem tướng qua giọng nói mà, không nghe ra anh ta không phải đồng tính à?”

Anh Báo sững sờ, “Ơ, thế hả! Để anh suy nghĩ xem…” Gã lại trợn hai mắt lên trời, ba giây sau nói chắc như đinh đóng cột, “Cậu ta phải.”

Ơ? Ôn Ngộ Hà đã đi vào rồi, không thấy nữa.

Ôn Ngộ Hà cực kỳ ghét hoạt động công ích đột nhiên xen ngang. Vết thương trên mặt hắn cũng gần như đã khỏi, vài vết bầm tím cuối cùng đã tan hết, hôm nay gần như có thể đi tìm Quý Nhan.

Nhưng lúc này hắn đang đội nắng đi nhặt rác trong núi Tiễn Thanh.

Nói là nắng cũng không phù hợp, dù sao trong công viên rừng, ánh nắng không thể chiếu xuyên qua rừng cây rậm rạp, cũng sẽ không chiếu trực tiếp. Nhưng mà ngột ngạt, vừa ướt vừa ngột ngạt, khiến người ta khó chịu hơn cả sa mạc bị chiếu trực tiếp.

Ôn Ngộ Hà đổ mồ hôi khắp người cũng không có thời gian lau, lau cũng mất công. Hắn chỉ cảm thấy trên đời này sao có nhiều việc vô nghĩa thế. Những người tạo ra rác và những người thu dọn rác quả thực như đang bắt tay nhau biểu diễn một sân khấu nghệ thuật trình diễn vô nghĩa.

Trong phép biện chứng triết học hư vô và thầm lặng này, hắn nhặt từng tờ khăn giấy, túi nilon, chai nước, lon nước, vật thể thối rữa đến mức không nhìn rõ, còn có vô số rác thải thực phẩm và bao cao su bẩn với màu sắc kích thước khác nhau do khách du lịch vứt.

Rõ ràng nơi này đã nghiêm cấm cắm trại nhưng vẫn có rất nhiều người lẻn vào rồi không đi nữa, tìm một địa điểm có núi có nước để dựng trại. Sau một đêm mãnh liệt, họ vỗ đít rời đi để lại vô số rác chưa dọn sạch.

Từ lâu Ôn Ngộ Hà đã cảm thấy con người mới là căn bệnh lớn nhất của hành tinh này.

Khu thắng cảnh rất rộng, các nhóm cải huấn khác nhau được chia đến các khu vực khác nhau. Nhóm Thu Diễm và một nhóm khác ở gần khu vực sườn Minh Nguyệt, tính cả nhân viên tổng cộng có mười bảy, mười tám người.

Sườn núi Minh Nguyệt được đặt tên theo khung cảnh vào đêm trăng tròn, thật ra vách đá không cao lắm, chỉ hơi dốc đứng thôi. Họ đang dọn dẹp khu vực dưới vách đá.

Đột nhiên, phía trước truyền đến giọng nữ sắc bén: “Á!! Ở đây có người chết!!”

Tất cả mọi người đều sững sờ, lập từng dừng công việc đang làm và chạy về phía đó, cũng có một vài phụ nữ ở lại không dám cử động. Thu Diễm nghe ra người vừa hét thất thanh là Trương Nhất Chi, anh vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Trình Lãng đang chặn trước mặt Trương Nhất Chi, toàn thân Trương Nhất Chi run rẩy, đang nôn khan.

Ôn Ngộ Hà tiến lên đỡ Trương Nhất Chi dẫn cô sang bên cạnh. Thu Diễm tiến lên nhìn thấy một xác nam giới bị ngã thành hình dáng kỳ quái bên cạnh tảng đá to, mặt ngửa lên, xung quanh còn có vết máu bắn tung tóe. Đám người ầm ĩ nói chắc chắn là bị đẩy xuống từ vách đá ngã chết.

Thu Diễm vội vàng lấy điện thoại ra gọi 110. Mười đối tượng cải huấn đã vây quanh xác chết khua tay múa chân, người to gan thậm chí tiến lên thò đầu nhìn kỹ. 110 nhanh chóng nghe máy, Thu Diễm vừa phải báo cáo việc phát hiện thi thể vừa phải ra lệnh cho những người này không được xem lung tung, phải tránh xa xác chết giữ nguyên hiện trường. Trong thời gian ngắn nhân viên cũng không thể kéo những người hóng hớt không chê chuyện lớn này ra được, tình hình tạm thời mất kiểm soát.

Lúc này Ôn Ngộ Hà đột nhiên quát to: “Tất cả tránh ra xa, cái xác này sắp nổ rồi coi chừng nổ lên người.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vội vàng tránh đi.

Lúc này Thu Diễm mới thả lỏng, cẩn thận báo cáo hiện trường phát hiện.

Đồng nghiệp dẫn theo các đối tượng cải huấn khác đến khu vực khác tiếp tục công việc. Thu Diễm ở lại hiện trường chờ cảnh sát đến. Ôn Ngộ Hà thế mà cũng ở lại. Thu Diễm hỏi hắn tại sao không đi. Ôn Ngộ Hà liếc anh một cái, “Anh không sợ?”

Thu Diễm sững sờ, “Một xác chết thôi, lại không thể xác chết sống dậy, tại sao phải sợ?”

Ôn Ngộ Hà “À” một tiếng, sau đó nói: “Không ngờ anh cũng to gan đấy.”

Thu Diễm:… Chỉ mình cậu có thể trộm xác mổ xác trái pháp luật vào nửa đêm, còn người khác nhìn thấy xác chết đều phải nhảy lên kêu cứu?

Vừa định bảo hắn qua bên kia làm việc, đừng ở lại đây trốn làm, Ôn Ngộ Hà lại nói: “Cái xác này có vấn đề, không biết lát nữa pháp y có đến không, lát nữa tôi muốn nói vài câu với cảnh sát.”

Thu Diễm lại nhìn xác chết, “Có vấn đề gì?”

Ôn Ngộ Hà nhìn cái xác và nói: “Anh xem cơ thể của người này bị gập thành một góc rất kỳ dị, trông có vẻ như chết vì ngã từ vách núi xuống, nhưng tôi cho rằng người này có thể chết vì ngạt thở.”

“Tại sao?” Thu Diễm kinh ngạc.

Ôn Ngộ Hà vẫn nhìn chằm chằm cái xác, không chớp mắt lấy một cái, “Anh nhìn mắt của người này đi, đang mở, kết mạc bầm tím nhẹ, tình trạng này thường xuất hiện khi bị siết cổ, nhưng chỉ ngạt thở cũng có khả năng. Khi nạn nhân liều mạng giãy giụa, áp lực nội mạch sẽ tăng cao khiến các mao mạch bị vỡ, sẽ xuất hiện các vết bầm máu.”

“Chỉ dựa vào một điểm nhỏ như vậy đã có thể phán đoán?” Thu Diễm cũng nhìn kỹ hơn, “Nhưng trên cổ người này không có vết dây, sao lại gây ra ngạt thở?”

“Nên tôi mới nói đây chỉ là một trong những khả năng, không có vết dây cũng có thể ngạt thở, có rất nhiều cách. Tôi chỉ muốn báo cáo ý kiến của mình, cụ thể phải khám nghiệm tử thi chi tiết.” Ôn Ngộ Hà ngẩng đầu nhìn vách núi: “Dù sao tôi không cho rằng nguyên nhân tử vong trực tiếp là ngã chết.”

Thu Diễm không đưa ra được kiến thức chuyên môn nào về chuyện này, anh đột nhiên nghĩ đến một việc, “Ngạt thở… Tôi nhớ người yêu cậu cũng chết vì ngạt thở đúng không?”

Ôn Ngộ Hà bình tĩnh nhìn anh, “Đúng, là vậy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.