🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 27: Vô tư

Tiểu Quân nói Ôn Ngộ Hà ăn rất ít, đây là sự thật.

Làm việc trong bếp, Ôn Ngộ Hà phát hiện khẩu vị của mình trở nên kém hơn, mặc dù trước đây cũng chưa chắc đã tốt hơn. Nhưng hình như sau khi hít phải mùi thức ăn, h*m m**n đối với đồ ăn trở nên nhạt hơn. Hắn mới làm một thời gian ngắn đã có thể cảm nhận được tại sao các đầu bếp thường giải quyết vấn đề ăn cơm bằng một bát mì chay. Tiểu Quân nói hắn là dạ dày tiên nữ, ngược lại cũng không nói sai.

Sắp đến ba giờ chiều hắn mới bắt đầu ăn trưa, sau đó đến cửa hàng tiện lợi cạnh hẻm sau mua kem, trốn trong đó một lúc cho thanh tịnh. Anh Báo lại theo tới, Ôn Ngộ Hà lười biếng hỏi gã, “Giữa trưa anh nói chuyện gì với anh ta? Anh không quen biết anh ta, có nhiều chuyện để nói thế à?”

Anh Báo cười ha ha, “Mày không biết rồi, người biết xem tướng như bọn anh thích nhất là nghiệm chứng xem bản lĩnh của mình có giỏi không, nhìn người có chuẩn không. Bây giờ chính chủ đã đến trước mặt anh, anh có thể không nhanh chóng kiểm tra chắc?”

Ôn Ngộ Hà cảm thấy gã thực sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cười hỏi, “Anh đã kiểm tra được gì?”

Anh Báo lấy chai nước ngọt ngồi xuống bên cạnh, sờ cằm đáp: “Như lần trước anh nhìn, tám, chín phần mười.”

Ôn Ngộ Hà từ chối cho ý kiến, anh Báo nói, “Lương thiện, đơn thuần, bướng.”

“Nghe không giống lời nói hay.” Ôn Ngộ Hà nhanh chóng ăn hết kem, lâu lắm rồi chưa ăn nên vẫn hơi thèm.

“Chậc,” anh Báo nhíu mày, “Nói kiểu gì đấy, anh nói cho mày biết, cậu ta hẳn là người tốt.”

Ôn Ngộ Hà không có hứng thú, “Có phải người tốt hay không cũng chẳng liên quan gì với em.”

“Mày… Thân phận bây giờ của mày là gì, mày có biết mày phiền phức đến mức nào không?”

Ôn Ngộ Hà nhìn mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, im lặng ngẩn người, chắc vậy. Người này đã ngăn chặn một vài rắc rối giúp hắn, ví dụ như lần đánh nhau đó. Lần đó Thu Diễm giận đùng đùng thiếu điều chửi hắn như tát nước, khiến hắn cảm giác Thu Diễm đến cứu hắn không phải xuất phát từ cái gọi là “Người tốt” của anh. Mà ở một mức độ nào đó họ giống như cộng đồng lợi ích, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.

Điều này không liên quan gì đến “Người tốt”.

Ôn Ngộ Hà cười một tiếng với anh Báo nhưng không giải thích.

Anh Báo lại cười một cách thần bí, “Có lẽ mày không nghe thấy câu cuối cùng anh nói lần trước.”

“Câu gì?”

“Anh nói nghe giọng của cậu ta, cảm giác cậu ta chắc cũng là đồng tính, giống mày.”

Lúc này Ôn Ngộ Hà mới thực sự kinh ngạc, “Cái vẹo gì thế…”

Anh Báo tự nói, “Lần này nhìn thấy người, về cơ bản anh đã có thể chắc chắn, cậu ta phải.”

“Cái này còn có thể nhìn ra được? Trên mặt người ta viết tôi là đồng tính hả?” Ôn Ngộ Hà trợn mắt hỏi.

“Đúng, có viết.” Anh Báo nói, “Mày không biết xem tướng cũng không biết nghe giọng, mày không hiểu.”

Ôn Ngộ Hà hỏi lại, “Vậy anh nhìn em, trên mặt em cũng viết em là đồng tính?”

Anh Báo cười một tiếng, “Hai ta thân quá rồi, giờ anh không nhìn ra nữa, nhưng anh nói mày nghe, mày ở trong tù suốt ngày không nói chuyện, cũng không có biểu cảm, nhưng có lúc sẽ nói mơ. Khi đó anh đã cảm thấy thằng nhóc mày chắc là không có hứng thú với phụ nữ.”

Ôn Ngộ Hà nhìn anh Báo một lúc, “Có phải anh không biết tại sao em vào đó đâu, mẹ kiếp nếu anh không biết em thích đàn ông mới là gặp ma.”

Anh Báo cười khà khà, “Mày đừng không tin, anh vẫn nói với mày, anh còn nhìn ra hai người có điểm chung.”

Ôn Ngộ Hà đã không muốn để ý đến gã nữa, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi luôn. Anh Báo đuổi theo nói, “Ánh mắt đó của hai người quá thẳng thắn, dùng ngôn ngữ trong nghề của bọn anh gọi là thần quang lộ ra ngoài. Người như bọn mày quá cố chấp trong tình cảm, dễ bị tình cảm tổn thương.”

Ôn Ngộ Hà đột nhiên dừng bước, sững sờ một lát.

Tối đó khi về nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy Trương Nhất Chi vẫn chưa ngủ. Cô nói buổi tối ngủ một giấc lại tỉnh, trong lòng nhiều chuyện quá không ngủ được.

Ôn Ngộ Hà nói, “Đúng lúc em có chuyện nói với chị.”

Tối nay anh Báo nhận liên tục mấy cuộc điện thoại, lại gọi điện một lượt, cuối cùng lấy được một thông tin. Không thể nói là chính xác trăm phần trăm, dù sao cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng chuyện trong nghề, có chứng cứ xác thực sẽ rắc rối. Với kinh nghiệm của anh Báo, gã cho rằng thông tin này hơn phân nửa là thật.

Giờ nghe Ôn Ngộ Hà nói như vậy, Trương Nhất Chi đột nhiên trở nên căng thẳng, “Có phải đã tra được tin tức của chồng chị không?”

Ôn Ngộ Hà do dự một lát, “Không có chứng cứ xác thực, nhưng anh em của em hỏi thăm được vài chuyện. Sau đó Tề Chiêu Đức vẫn tiếp tục đánh bạc, tiếp tục nợ nần, nợ mấy công ty cho vay nặng lãi, mấy công ty đó bắt tay với nhau xử hắn. Đầu tiên hắn bị người ta chặt đứt một tay, bên cho vay nặng lãi bảo người nhà của hắn đem tiền đến chuộc người. Sau đó… Chắc là người nhà của hắn không đến, mấy công ty kia đã giết hắn luôn, gần như mới xảy ra tuần trước.”

Trương Nhất Chi vốn đang đứng, đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi ngồi liệt xuống sofa. Cô che mặt, cả khuôn mặt nhăn lại, sau đó lại là tiếng cười trầm thấp hòa với tiếng hít thở nặng nề và tiếng khóc thút thít.

Ôn Ngộ Hà ngồi cạnh cô, rút khăn giấy ra đưa cho cô. Trương Nhất Chi lau mặt qua loa, một lúc sau mới bình tĩnh lại, khàn giọng nói câu “Cảm ơn”.

Sau đó lại cười khổ, “Sống không thấy người, chết không thấy xác. Anh ta chết không rõ ràng như thế, ngay cả giấy chứng tử chị cũng không lấy được, chị…”

Không có tờ giấy chứng tử này, cuộc hôn nhân của họ vẫn còn giá trị, cuộc sống của cô vẫn bị con ma bạc đã chết vây lấy.

Ôn Ngộ Hà nói, “Chị đừng nôn nóng, em đã đọc kỹ pháp luật liên quan hiện hành về chuyện này.”

Sau khi lấy được thông tin này từ anh Báo, phản ứng đầu tiên của Ôn Ngộ Hà cũng giống Trương Nhất Chi. Tề Chiêu Đức chết rồi, và không chết cũng không có khác biệt lớn đối với Trương Nhất Chi. Vì những thứ trên danh nghĩa không có bất kỳ thay đổi gì. Nhưng hắn nhanh chóng bớt thời gian vào ứng dụng tìm quy định pháp luật liên quan, hắn thực sự tìm được.

Lúc này Ôn Ngộ Hà mở ứng dụng ra, tìm mấy điều luật đã đánh dấu cho Trương Nhất Chi xem, “Hiện tại Tề Chiêu Đức không rõ sống chết, không rõ tung tích, nếu tình huống này kéo dài đến năm sau chị có thể chính thức đi báo người mất tích. Sau khi hắn trở thành người mất tích được ghi vào danh sách, nhiều nhất sau bốn năm là có thể tuyên bố hắn chết về mặt xã hội, đến lúc đó quan hệ hôn nhân của hai người sẽ tự động hủy bỏ.”

Trương Nhất Chi cầm điện thoại cẩn thận đọc, Ôn Ngộ Hà nói: “Mặc dù còn phải chờ thêm bốn, năm năm. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là vô thời hạn mãi mãi không thấy hy vọng.”

Đột nhiên, Trương Nhất Chi lại khóc rồi lại cười, khóc khóc cười cười hình như ngay cả bản thân cô cũng không thể kiểm soát. Ôn Ngộ Hà có thể hiểu được tâm trạng của cô, chậm rãi nói, “Mọi thứ đều kịp, cứ từ từ thôi.”

Hắn lại nói: “Em vẫn chưa kể chuyện này với anh Trình, em nghĩ anh ấy cũng rất vui nếu nghe được tin này.”

Trương Nhất Chi thay đổi sắc mặt, gật đầu: “Chị sẽ nói với anh ấy.”

Lúc Ôn Ngộ Hà tắm xong nằm trên giường, nhớ đến chuyện của Trương Nhất Chi đột nhiên cảm thấy thường xuyên xem những điều luật kia vẫn có chút tác dụng. Vừa nghĩ đến điều luật lại nhớ đến gương mặt Thu Diễm luôn cau mày với hắn… Hắn vỗ đầu một cái, đệt, mới nhớ ra vẫn chưa đăng nhật ký hành trình hôm nay.

Buổi tối bận quá, thời gian rảnh rỗi duy nhất đã cho anh Báo kể chuyện của Tề Chiêu Đức cho hắn, sau đó vội vàng tìm điều luật. Lúc đó đồng hồ báo thức vang lên hắn đã tắt ngay, nghĩ bụng lát nữa rồi đăng, sau đó quên luôn.

Đã qua mười hai giờ, trên danh nghĩa đã là ngày hôm sau, Ôn Ngộ Hà suy nghĩ một lát, gửi tin nhắn wechat hỏi Thu Diễm: Cán bộ ơi, tối nay tôi bận quá không kịp đăng lịch trình, giờ đăng có được tính không?

Bây giờ đã hai giờ ba mươi, Ôn Ngộ Hà chờ một lát, Thu Diễm không trả lời. Hắn định từ bỏ thì Thu Diễm đột nhiên trả lời: Tôi đã mở quyền trên ứng dụng cho cậu rồi, bổ sung đi.

Lại nói: Một tháng không được quá ba lần, nhớ chưa.

Ôn Ngộ Hà trả lời: Nhớ rồi.

Hắn suy nghĩ một lát, bỏ bớt lịch trình đến trường đại học tìm Quý Nhan, chỉ viết ngắn gọn như những ngày khác, sau đó nhấn đăng tải.

Ứng dụng nhanh chóng cho thấy đã được duyệt, Ôn Ngộ Hà trả lời một câu sau chữ chấp thuận: Hôm nay cất công đến kiểm tra công việc, cơm cũng ăn rồi, không cho điểm à?

Sau ghi chú nhật ký nhanh chóng xuất hiện số điểm mới: Tạm được, 80 điểm.

Ôn Ngộ Hà cười một tiếng, tắt điện thoại đi ngủ. Nhớ đến Tiểu Quân miêu tả tướng ăn của Thu Diễm, hắn đột nhiên hơi tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy. Ba bát cơm to, bốn bát tô thức ăn. Hắn ước lượng một lát, cảm thấy mình của hiện tại chắc chắn ăn không hết. Mặc dù thân hình của Thu Diễm không gầy, nhưng Ôn Ngộ Hà so sánh anh với mình, nhìn kiểu gì cũng xem như thanh tú. Một tên con trai mảnh khảnh như vậy sao có thể ăn được nhiều đến thế?

Một người trong lòng hoàn toàn không có tâm sự, vô tư mới có thể thèm ăn như vậy.

Ôn Ngộ Hà biết có lẽ khẩu vị của mình mãi mãi không khá lên được, không chỉ vì từng uống thuốc đau dạ dày, nhiều hơn là hắn đã không thể cho phép mình có được sự “hưởng thụ” nào nữa.

Tất cả “hưởng thụ” đều là trộm được, đều là tội ác.

Hắn rất khó nói mình có ghen tị với Thu Diễm hay không, chỉ cảm thấy cuộc sống sạch sẽ và đơn giản như một tờ giấy trắng thế này cách hắn quá xa.

Thu Diễm ăn no từ bữa cơm trưa, nên buổi tối anh không ăn.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với anh, lúc ăn không phát hiện ra, chỉ cảm thấy mỗi bát thức ăn, mỗi hương vị đi vào miệng đều là món ngon anh chưa bao giờ ăn. Khác với những nhà hàng cao cấp giá cả đắt đỏ, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm “ăn với cơm” là cách ăn ngon như thế nào.

Cho đến khi ra khỏi quán cơm mấy chục mét mới dần cảm thấy có gì đó không ổn. Dạ dày thực sự no căng khó chịu, lại thêm ánh nắng chiếu thẳng khiến anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Anh cũng không hoàn thành công việc chiều nay, bật điều hòa trong xe ngồi một lúc, cảm thấy ngồi chỉ có khó chịu hơn. Sau đó Thu Diễm tìm một trung tâm thương mại đi bộ điên cuồng trong đó.

Sau đó thực sự không còn cách nào đành tìm lý do xin nghỉ. Khi kết thúc đi dao điên cuồng trong trung tâm thương mại, nhìn thấy số bước wechat của anh đã đứng đầu danh sách, vậy mà đi bộ hơn ba mươi nghìn bước…

Nếu để người khác biết được hơn ba mươi nghìn bước này đều là để tiêu thực, anh cảm thấy mình có thể vứt luôn mặt mũi…

Chạng vạng tối về nhà, Thu Diễm vừa trở về đã nói với bảo mẫu lúc ăn cơm đừng gọi anh, anh không ăn.

Bảo mẫu còn tưởng anh bị ốm, đến khi Dương Nhạn về đã báo cáo với bà. Dương Nhạn đến phòng anh, nhìn thấy con trai nằm dang chân dang tay trên giường, bà sờ trán anh, “Không bị sốt.”

Thu Diễm xua tay, sau khi đi hơn ba mươi nghìn bước người đã mệt lử, nhưng cảm giác căng bụng kỳ lạ vẫn chưa biến mất. Anh nói thẳng, “Trưa con ăn nhiều quá, tiêu thực ấy mà.”

Dương Nhạn cười to, xoa xoa bụng anh, “Ăn món gì ngon mà có thể khiến con ăn đến mức này? Hôm nào dẫn bố mẹ đi ăn thử.”

Thu Diễm nhìn trần nhà, dở khóc dở cười vì sự ngu xuẩn của mình. Anh suy nghĩ rồi nói, “Ngon, nhưng đáng sợ quá, sau này con không muốn ăn cơm người này nấu nữa. Quá đáng sợ…”


Bưởi: Diễm ơi nói trước bước không qua đâu =)))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.