🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 28: Phụ nữ xinh đẹp

Đã có kết quả đánh giá tổng hợp hàng tháng của Sở tư pháp.

Thu Diễm bị mắc kẹt trong báo cáo cá nhân của Ôn Ngộ Hà mấy ngày, cuối cùng vẫn hoàn thành phần báo cáo này theo hình thức bình thường và cách viết bình thường. Nhưng trong lòng anh biết, những gì anh biết đến hiện tại về người này đều chỉ là một góc của núi băng.

Còn những gì anh viết trong báo cáo lại chỉ là 1% của một góc núi băng này.

Lúc nộp báo cáo Thu Diễm thậm chí cảm giác những gì anh biết là những thứ Ôn Ngộ Hà muốn cho anh biết, những gì anh viết vào báo cáo là những gì Ôn Ngộ Hà chủ động đưa ra, để anh không đến mức không có gì viết.

Thu Diễm cố ý nhắc đến việc Trương Nhất Chi phát hiện xác nam ở núi Tiễn Thanh trước tiên, còn Ôn Ngộ Hà lại chủ động cung cấp cho cảnh sát những manh mối phân tích trong khả năng tốt nhất dựa trên kiến thức y học của mình.

Những điều này sẽ trở thành mục cộng điểm cho các đối tượng cải huấn.

Cho nên chỉ xem báo cáo và đánh giá, điểm tổng hợp của Ôn Ngộ Hà rất khá, nếu điểm thi phổ biến pháp luật của hắn có thể cao thêm tí nữa, tiếp tục duy trì, thậm chí có hy vọng lấy được phần thưởng quý.

Mặc dù Thu Diễm vẫn cho rằng Ôn Ngộ Hà là tảng đá cứng đầu, nhưng tảng đá này không làm công việc của anh trở nên khó xử.

Ngoại trừ lần đánh nhau kia, lần đó là một tai nạn đối với anh và Ôn Ngộ Hà.

Thu Diễm phân tích lung tung trong lòng một lúc, tâm trạng hơi phức tạp.

Mặc dù là viên chức cải huấn, nhưng đối mặt với Ôn Ngộ Hà anh cảm thấy quyền chủ động hình như không nằm trong tay mình.

Hôm nay dạy phổ biến pháp luật như thường lệ, Thịnh Hoài Nam đã công bố kết quả đánh giá lần này cho tất cả các đối tượng cải huấn. Nhắc nhở một số người về mục chú ý cá nhân, cuối cùng tuyên dương Trương Nhất Chi và Ôn Ngộ Hà. Sau đó lại nhắc đến Trình Lãng, khen y đã chủ động cung cấp chỗ ở cho hai thành viên khác trong nhóm.

Thu Diễm đứng bên cạnh, liếc Ôn Ngộ Hà một cái từ xa.

Trong tình huống bình thường, hình như trên mặt người này luôn không có biểu cảm gì, không buồn không vui, không giận dỗi. Nếu không phải Thu Diễm từng nhìn thấy hai mắt hắn đỏ bừng, e rằng sẽ nghĩ hắn không biết biểu cảm.

Nhưng lần nhìn thấy kia là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Đó là thứ mà Ôn Ngộ Hà sẽ không dễ dàng để lộ.

Trong lòng Thu Diễm đột nhiên hơi không phục khó tả. Mặc dù không có chứng cứ nhưng anh cho rằng Ôn Ngộ Hà xem thường anh.

Chiều nay, Thu Diễm phải mang tất cả báo cáo đánh giá trong sở đến viện kiểm sát cho đơn vị giám sát cấp trên xét duyệt.

Kể ra đây là lần đầu tiên anh chính thức bước vào cánh cổng của viện kiểm sát.

Mẹ Dương Nhạn từng làm kiểm sát trưởng ở đây, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Cái này phải quay ngược về lúc Thu Hồng Tín và Dương Nhạn vừa chuyển công tác đến thành phố Trừng Giang. Chưa đầy hai năm sau Thu Hồng Tín có xu thế sẽ được thăng chức lên làm viện trưởng, để tránh hiềm nghi Dương Nhạn đã từ chức trước chức vụ kiểm sát trưởng, dứt khoát ra khỏi biên chế đi làm giảng viên đại học.

Thời điểm đó Thu Diễm vẫn là học sinh cấp hai, khi Dương Nhạn còn làm việc ở viện kiểm sát, anh chưa bao giờ đi vào.

Sau đó Lục Từ được điều về viện kiểm sát thành phố, thỉnh thoảng hẹn anh ăn cơm, Thu Diễm đã từng đến chờ anh ta tan làm, nhưng cũng ở bên ngoài, chưa từng đi vào.

Lần này đi vào còn đăng ký thân phận, Thu Diễm nhìn tòa nhà to màu xanh xám trước mắt, nghĩ, thiếu chút nữa thôi đây sẽ là nơi mình làm việc. Không nói những cái khác, môi trường thực sự khác nhau một trời một vực.

Còn có bãi đậu xe lộ thiên rộng thênh thang, lúc đỗ xe Thu Diễm không khỏi hơi ghen tị, nghĩ đến bãi đậu xe thô sơ xe chen xe mình đi làm mỗi ngày. Có lần sau khi tan làm, anh thấy trên thùng xe tự dưng có vết xước, cũng không biết bị ai làm, chỗ đó thậm chí không có camera.

Vừa cảm thán vừa nhanh chân bước vào tòa nhà chính của viện kiểm sát.

Lần này đến anh không nói trước với Lục Từ, nếu đã tới, anh định làm xong việc sẽ hỏi anh ta có rảnh không, nếu có thì buổi tối cùng ăn bữa cơm.

Dựa theo chỉ thị của Thịnh Hoài Nam, Thu Diễm đi thẳng đến văn phòng quản lý vụ án tìm một nhân viên quản lý tên là Hứa Đa Tư.

Khi nhìn thấy Hứa Đa Tư, anh sững sờ một lát, không ngờ đối phương lại là phụ nữ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Lúc này mới chợt hiểu ra tại sao lúc Thịnh Hoài Nam gọi anh đi làm việc này, tất cả đồng nghiệp nam trong văn phòng căm giận bất bình vì chuyện này, trách Thịnh Hoài Nam quá thiên vị.

Hóa ra là vậy.

Thu Diễm cười một tiếng, tiết lộ danh tính của mình cho Hứa Đa Tư, rồi nộp báo cáo.

Đây đều là công việc theo thông lệ hàng tháng, Hứa Đa Tư mở túi tài liệu ra kiểm tra sơ bộ một lát, sau đó nói: “Anh chờ một lát, hiện tại lãnh đạo phụ trách vụ án cải huấn cộng đồng đã thay đổi, các tài liệu của anh cần có chữ ký của anh ấy mới có thể đưa biên nhận cho anh.”

Thu Diễm gật đầu, hỏi: “Bây giờ lãnh đạo quản lý những cái này là ai vậy?”

Hứa Đa Tư nở nụ cười xán lạn với anh, “Là kiểm sát viên Lục, Lục Từ, chắc anh mới đến sở tư pháp đúng không? Có lẽ không biết anh ấy, sau này anh sẽ biết, các vụ án của anh đều phải qua anh ấy xét duyệt.”

Chuyện này thật bất ngờ, Thu Diễm ngẩn người, “Vậy những tài liệu này cần anh ấy ký tên đúng không? Hay là tôi trực tiếp đến gặp anh ấy?”

Anh nghĩ dù sao lát nữa cũng phải liên lạc với Lục Từ, không bằng nhân cơ hội này mang đến, Hứa Đa Tư đỡ phải đi thêm một chuyến.

Hứa Đa Tư lại cười, “Không cần, anh ngồi một lúc đi, lát nữa anh ấy sẽ tới.”

Nói xong Hứa Đa Tư dùng điện thoại bàn của văn phòng gọi một cuộc điện thoại. Không biết tại sao, Thu Diễm cảm thấy giọng cô nói chuyện điện thoại dịu dàng hơn giọng nói chuyện với anh, thậm chí hơi điệu đà.

Hứa Đa Tư nói: “Kiểm sát viên Lục ơi, hôm nay sở tư pháp lại có vụ án đưa tới, lại phải làm phiền anh đi một chuyến rồi.”

Không biết đầu kia nói gì, Hứa Đa Tư cười một tiếng, “Vâng, em bảo anh ta chờ.”

Trong lòng Thu Diễm có rất nhiều kinh ngạc. Mặc dù anh không làm việc ở viện kiểm sát, nhưng anh rất quen thuộc môi trường làm việc cơ bản trong biên chế. Lãnh đạo là lãnh đạo, cấp bậc nào là cấp bậc đó, cấp bậc của Hứa Đa Tư là gì? Nhiều nhất chỉ là một nhân viên hành chính, thậm chí không được tính là trợ lý kiểm sát viên, sau có thể tùy gọi điện đã bảo Lục Từ làm “chân chạy vặt” cho cô ta?

Thu Diễm đè nén mối nghi ngờ trong lòng, thói quen nghề nghiệp của một người hành nghề pháp luật khiến anh bắt đầu phân tích, hoặc là Hứa Đa Tư có bối cảnh tối. Đừng chỉ nhìn đó chỉ là nhân viên hành chính quản lý hồ sơ, một chức vụ nhàn hạ trong đơn vị cấp quan trọng là thứ mà rất nhiều người mơ ước. Có lẽ người ta có chỗ dựa vững chắc, hoặc là… Anh không nghĩ ra khả năng khác.

Chờ khoảng mười phút đồng hồ thì Lục Từ đến, khi bước vào văn phòng nhìn thấy Thu Diễm, anh ta rõ ràng ngẩn người. Thu Diễm đã chuẩn bị sẵn, chỉ gật đầu cười máy móc với anh ta một cái.

Hứa Đa Tư vẫn giới thiệu cho Lục Từ: “À đây là viên chức cải huấn mới đến của sở tư pháp ngõ Hòe Kim, đây là tài liệu tháng này của họ.”

Lục Từ không nói mình và Thu Diễm vốn quen biết, anh ta giải quyết việc chung ký tên lên biên nhận, lại nói kết quả xét duyệt sẽ có trong vòng ba ngày làm việc.

Thu Diễm nói tiếng: “Cảm ơn.” Làm xong việc anh rời đi luôn. Vốn định tìm Lục Từ ăn cơm, nhưng lúc này không tiện lên tiếng. Hơn nữa anh đột nhiên không muốn ăn nữa.

Lúc ra khỏi văn phòng còn nghe được giọng điệu đà của Hứa Đa Tư trao đổi với Lục Từ về nội dung khác trong công việc.

Anh đi đến bãi đậu xe, điện thoại nhận được tin nhắn của Lục Từ: “Em đi rồi? Khoan hãy đi, chờ một lát.”

Thu Diễm không trả lời, anh ngồi vào xe. Bên trong xe rất nóng, bật điều hòa chờ mát mới đi.

Lại nhìn thấy một người chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, là Lục Từ. Anh ta đi thẳng đến bãi đậu xe, nhìn quanh một lượt và nhanh chóng tìm được xe của Thu Diễm, đi thẳng đến bên cạnh xe gõ cửa sổ xe. Thu Diễm hết cách đành phải nhấn mở khóa an toàn cho anh ta lên.

Lục Từ vẫn thở hổn hển, “Bảo em đừng đi đừng đi, sao đi nhanh thế.”

Thu Diễm cũng không biết nên nói cảm xúc của mình như thế nào, anh thậm chí không biết rốt cuộc mình làm sao… Dù sao cũng là… Khó chịu.

Anh nói, “Xong việc rồi ở lại làm gì, em có làm việc ở đây đâu.”

Hình như nghe ra cảm xúc trong lời nói của anh, Lục Từ hỏi: “Em sao vậy? Chúng ta cũng đã lâu chưa gặp nhau. Em nói xem lần này em tới đây cũng không nói trước với anh một tiếng. Nếu anh không đến ký tên, có phải em sẽ im lặng rời đi không?”

Thu Diễm muốn nói không phải, vốn định ăn cơm với anh, nhưng bây giờ không muốn nữa.

Thu Diễm đáp: “Việc công mà, có nói với anh hay không đều xử lý như thế thôi? Hơn nữa…” Anh đột nhiên hơi giận, nhớ đến những lời nói lo trước lo sau của Lục Từ, “Sao anh bảo không được để lãnh đạo đồng nghiệp của anh nhìn thấy, em phối hợp với anh để tránh hiềm nghi thì làm sao?”

Lục Từ câm nín, Thu Diễm cảm thấy bực bội, “Nếu không có việc gì em đi trước, còn phải về sở.”

Lục Từ nắm lấy cánh tay anh, “Đừng, em thở hổn hển thế này đều là lỗi của anh, em đừng nhắc đến những lời đó nữa, anh không có ý đó. Thật đấy. Em đừng đi, cùng ăn bữa cơm đi.” Anh ta nhìn đồng hồ, “Sắp tan làm rồi, em chờ anh đi thay quần áo rồi ra ngay.”

Nói xong anh ta mở cửa xe ra trước khi Thu Diễm trả lời, chỉ để lại một câu: “Chờ anh, nhanh lắm.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.