Chương 29: Ơ, mặt dày đấy
Lục Từ thay áo sơ mi trắng, trước đây Thu Diễm thích nhìn anh ta mặc sơ mi trắng nhất, sạch sẽ thoải mái. Lục Từ mặc sơ mi trắng đi về phía Thu Diễm trong ánh hoàng hôn, nhưng Thu Diễm phát hiện mình không thể tìm lại cảm giác trước kia.
Áo sơ mi trắng vẫn là sơ mi trắng, nhưng cảm giác tươi trẻ của thời thiếu niên đã không còn nữa.
Lục Từ nhắc đến một nhà hàng Pháp mới mở, lại là đồng nghiệp giới thiệu. Thu Diễm lái xe lại nói: “Không đi, chán ăn đồ Pháp đồ Ý rồi.”
Lục Từ hơi ngẩn người, “Em muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn món em muốn ăn.”
Những món ăn ngày thường mấy hôm trước vừa mới khiến anh no căng hiện lên trong đầu Thu Diễm, anh vô thức nói, “Đến phố ẩm thực ở Đông Thành đi.”
“Nơi đó không phải toàn chặt chém khách à?” Lục Từ xem thường, nhưng vẫn đồng ý, “Vậy đi thôi, mùa này đến đó ăn tôm hùm đất cũng thích hợp.”
Một bát tôm hùm mười ba vị bóng loáng hiện lên trong đầu Thu Diễm, vẫn chưa đến giờ cơm, bụng đột nhiên réo vài tiếng.
Phố ẩm thực cách viện kiểm sát hơi xa, lại thêm tắc đường giờ cao điểm tan làm buổi chiều, khi đến nơi trời gần như đã tối. Phố ẩm thực buổi tối náo nhiệt hơn buổi trưa rất nhiều, quán nào cũng xếp bàn lộ thiên ra đường. Nhiều năm trôi qua, phân chia địa bàn rất rõ ràng.
Thu Diễm dừng xe bên ngoài phố, hai người đi vào từ một đầu, anh cố ý chọn đầu phố gần Hảo Vận Lai hơn. Lúc đi ngang qua Hảo Vận Lai, nhìn thấy mọi người ngồi kín từ ngoài trời đến sảnh, còn có một đôi cầm số xếp hàng, Thu Diễm rất tự giác xếp sau cùng. Lục Từ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, “Em muốn ăn quán này à? Hình như quán này rất nổi trên mạng dạo gần đây, cũng không biết có gì đặc biệt có thể xếp hàng như vậy.”
Thu Diễm thầm nghĩ, có gì đặc biệt? Một quán cơm nổi tiếng có gì đặc biệt? Tất nhiên là đầu bếp đặc biệt.
Anh hỏi: “Anh biết cả chuyện này?”
Lục Từ đáp: “Mấy cô gái ở văn phòng kể, nói là mới đổi đầu bếp, nói là rất đẹp trai. Anh nghe xong đã hiểu. Các thương gia bây giờ kinh doanh cũng chỉ toàn làm đường ngang ngõ tắt, mấy cô gái đến ăn cơm , đó là ăn cơm à, đến vì người thì có.”
“Mấy quán cơm nổi tiếng như vậy.” Lục Từ nói, “Nhìn khẩu vị cũng thường thôi, nhưng nhiều thủ đoạn.”
Thu Diễm nhíu mày, đột nhiên không muốn để Lục Từ ăn cơm ở quán này nữa. Anh nghĩ với tính cách của Ôn Ngộ Hà, nếu nghe thấy Lục Từ phát ngôn bừa bãi như vậy, nói không chừng sẽ cho anh ta một cái cơm trắng, mẹ kiếp thích thì ăn không thì thôi.
Nghĩ đến đây lại không nhịn được cười.
Lục Từ nhìn anh, còn tưởng Thu Diễm đang tán đồng quan điểm của mình, dắt anh đi về phía trước, nói: “Đi thôi, chúng ta tìm một quán cơm làm ăn đàng hoàng.”
Hai người đi mãi cho đến khi sắp đến đầu kia phố ẩm thực mới tìm một quán cơm bình thường, yên tĩnh, nằm ở một nơi hẻo lánh.
Gọi tổng cộng hai cân tôm đủ vị, chủ quán lại tặng nửa cân. Lục Từ gọi bia: “Uống một chút đi, lát nữa tìm người lái thay là được.”
Đợt này Thu Diễm vừa hết bận, thực sự cần thả lỏng một chút. Nhưng vừa ăn tôm này, anh lập tức cảm nhận được sự khác biệt. So sánh với bát tôm Ôn Ngộ Hà nấu quả là kém xa.
Quá mặn, quá dầu, quá cay, cái gì cũng quá.
Lục Từ ăn một miếng hình như cũng thấy không ổn, hỏi anh có muốn đổi quán không. Thu Diễm nói thôi, gọi đồ rồi nếu không ăn sẽ rất lãng phí.
Thế là đêm nay Thu Diễm uống rất nhiều bia, nhưng ăn rất ít, chẳng mấy chốc đã hơi say.
Từ lần trước hứa với Lục Từ sẽ “Chờ anh ta”, Thu Diễm có phần không rõ mối quan hệ hiện tại của hai người. Nếu nói là yêu đương? Rõ ràng không đủ tư cách, nói là bạn bè? Rõ ràng không đơn thuần. Trạng thái dính không rõ ràng này cũng là nguyên nhân gần đây anh không muốn gặp Lục Từ.
Nhìn áo sơ mi trắng trên người Lục Từ với tâm trạng này, cảm giác giống như một vũng kem tan chảy dính dính.
Anh hỏi Lục Từ: “Sao đột nhiên còn quản lý vụ án cải huấn cộng đồng? Không nghe anh nhắc đến.”
Lục Từ nói: “Không chỉ mình anh, đúng lúc kiểm sát viên quản lý khu vực của bọn em thăng chức nên anh tiếp quản.”
Lại hỏi anh: “Dạo này công việc suôn sẻ không? Ôn Ngộ Hà trước kia hay gây rắc rối cho em dạo này thế nào?”
Thu Diễm sững sờ: “Cậu ấy cũng không gây rắc rối gì cho em mà?” Trong lòng đột nhiên căng thẳng, cẩn thận nhớ lại chắc hẳn Lục Từ không biết chuyện đánh nhau ở khách sạn.
Lục Từ nói: “À, cảm thấy cậu ta rất khó quản.”
“Bình thường,” Thu Diễm nói, “Trong báo cáo viết hết, biểu hiện gần đây cũng được.”
Không biết tại sao, rõ ràng anh là người thực thi pháp luật, lẽ ra nên đứng về phía Lục Từ, giám sát pháp luật đối với các đối tượng cải huấn. Nhưng trong công việc cụ thể, anh cảm giác tâm lý của mình đứng về phía trung lập hơn. Vừa không cùng phe với Lục Từ, cũng không đến mức đứng về phía các đối tượng cải huấn.
Anh cũng không biết sự thay đổi này bắt đầu sinh ra từ khi nào. Rõ ràng lần ăn cơm ở nhà hàng Tây Ban Nha anh còn rất tán đồng với phán đoán của Lục Từ về Ôn Ngộ Hà – người này là kẻ hoang tưởng đáng sợ.
Quả thực cố chấp, đôi mắt đỏ như máu kia hiện lên trước mắt, nhưng Thu Diễm lại thấy trên đời này ít có người đàn ông nào có thể cố chấp vì tình yêu đến vậy.
Phía sau đôi mắt anh tình cờ nhìn thấy kia dường như còn có một số suy nghĩ anh không biết. Đó cũng là những thứ Ôn Ngộ Hà sẽ không dễ dàng biểu hiện ra cho anh.
Nhưng bây giờ, trong cơn say Thu Diễm đột nhiên cảm thấy mình đã bị khơi dậy lòng tò mò.
Có lẽ còn có lòng háo thắng khi bị ai đó “coi khinh”.
Mọi cảm xúc đến một cách không giải thích được, nhưng rất rào rạt. Trong tâm trí uống say của Thu Diễm toàn là tên kia dựa vào đâu mà không cho người ta hiểu rõ? Dựa vào đâu lại cho rằng tôi không xứng được hiểu?
Lục Từ gõ bàn, “Tiểu Diễm, em nghĩ gì vậy? Có chuyện gì, bây giờ ăn cơm với anh lại ngẩn người?”
Thu Diễm vô thức nói câu “Xin lỗi”. Hình như vừa rồi Lục Từ luôn nói chuyện, nhưng anh ta đã nói gì? Thu Diễm chẳng có chút ấn tượng nào.
Tôm hùm trên bàn đã ăn hết, phần lớn đều là Lục Từ ăn. Nhưng Thu Diễm vẫn thấy đói, anh không ăn nhiều, chỉ lo uống bia. Lúc chuẩn đi, vừa đứng dậy mới phát hiện vậy mà say thật.
Ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng người hơi lâng lâng.
Lục Từ đỡ anh, cười hỏi: “Có thể phân biệt được phương hướng không? Có biết xe đậu ở đâu không?”
Thu Diễm đứng trên vỉa hè mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó chỉ về phía Hảo Vận Lai, “Chỗ kia, em vẫn nhớ.”
Một người đi ngang qua va phải anh, Thu Diễm nhảy xuống làn đường cho xe máy, suýt nữa bị xe máy phía sau đâm vào. Lục Từ kéo anh lại: “Chúng ta đi đường tắt, chỗ này đông người quá.”
Sau khi rời khỏi con đường chính của phố ẩm thực người ít đi nhiều, đây là ngõ sau các quán cơm. Thu Diễm bước đi loạng choạng, tránh khỏi bàn tay Lục Từ đỡ cánh tay anh, “Em đi được.”
Lục Từ hết cách, cảm thán, “Sao lại bướng thế, y như con nít.”
Thu Diễm rất không vui, “Ai con nít? Lục Từ, em cũng không nhỏ hơn anh là mấy, anh đừng giả làm người lớn trước mặt em.”
“Được được được, không giả, em chú ý đi, nhìn đường.” Một người lái xe giao hàng vào ngõ sau lấy đồ ăn, xe điện chạy lướt qua bên cạnh, Lục Từ lo lắng kéo anh lại.
Có vẻ như Thu Diễm cũng bị giật mình, lần này không tránh ra. Sau đó phát hiện hình như anh được Lục Từ ôm vào ngực.
Một bóng râm lớn được tạo ra từ mái hiên thấp bé từ hai tòa nhà cao tầng, họ kẹt trong khe hở chật hẹp, lồng ngực dán sát, hơi thở gần trong gang tấc.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, giọng Lục Từ khẽ run, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thu Diễm lại cảm nhận được sự thay đổi sinh lý của đối phương giống như lần trước, khiến anh hơi khó chịu.
Anh vô thức lùi lại, nhưng sau lưng cũng là tường. Lục Từ nắm lấy cánh tay anh, hơi thở phả lên tai anh, “Đừng tránh, Tiểu Diễm, anh biết em cũng thích, không phải sao?”
Lục Từ cúi đầu muốn hôn anh, những nụ hôn lộn xộn và nhanh chóng rơi trên đầu, tai và má anh. Thu Diễm không kịp phòng bị, trong lòng còn hơi tức giận, anh quát khẽ, “Dừng lại!”
Nhưng Lục Từ vặn hai tay anh, đẩy anh lên tường, “Tại sao? Tiểu Diễm, em không thích à…”
Thu Diễm rất hối hận vừa rồi đã uống rượu.
Đột nhiên, có một người nhảy ra từ nơi chật hẹp này, một đấm bay thẳng vào mặt Lục Từ, đánh thẳng vào mũi.
Lục Từ đau tới mức “phắc” một tiếng, ôm mặt cúi người, trách móc, “Ai?!”
Thu Diễm hoảng sợ ngay tại chỗ, tia sáng mờ chỉ soi được hình dáng của người kia, nhưng đã đủ cho anh nhận ra đây là Ôn Ngộ Hà.
Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện? Sao hắn lại ở đây vào giờ này? Không phải lúc này là thời điểm ăn khuya bận nhất sao? Nơi này cách Hảo Vận Lai một quãng đường thì phải?
Trong đầu Thu Diễm có một chuỗi dấu chấm hỏi, nhưng ngay khi nhận ra Ôn Ngộ Hà, anh chỉ có thể lắp bắp hỏi một câu, “Cậu, cậu làm gì vậy?”
Ôn Ngộ Hà tỏ vẻ giờ mới nhìn rõ người, nở nụ cười xấu xa, “Ơ, hóa ra lại là người quen à.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.