Chương 33: Làm ngược lại
Ngày đó Thu Diễm đi ngang qua quán cơm Hảo Vận Lai xác thực là cố ý. Không biết tại sao, bây giờ vào những buổi tối bố mẹ đều không ăn cơm ở nhà, sau khi tan làm anh sẽ cố ý đi vòng đến Hảo Vận Lai xem thử, muốn ăn cơm Ôn Ngộ Hà nấu.
Nhưng hôm đó đúng lúc gặp quán cơm ngừng kinh doanh, có một nhóm người mặc đồng phục kiểm tra bên trong.
Sau cuộc gọi đó với Lục Từ, hôm sau lại gặp Ôn Ngộ Hà trên lớp phổ biến pháp luật. Sau khi tan học Thu Diễm hỏi hắn chuyện lập nghiệp suy nghĩ thế nào.
Vậy mà lại nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn thoáng qua trên mặt Ôn Ngộ Hà. Sau khi kinh ngạc Thu Diễm cũng không nhịn được chửi, đờ mờ tôi cứ phải lo chuyện của cậu, tiên sư cậu tưởng ai cũng thích quan tâm đống chuyện rắc rối của cậu chắc?
Ôn Ngộ Hà uể oải đáp, đã bảo chưa nghĩ xong, mệt, nghỉ một thời gian rồi nói.
Thu Diễm tức đến nỗi xoay người bỏ đi.
Một tuần sau, buổi chiều Thu Diễm đến cục tư pháp làm xong việc, lần này thực sự tiện đường đi ngang qua Hảo Vận Lai. Lái xe rất chậm qua đoạn đường đó, nhìn rõ quán cơm đã hoạt động trở lại. Anh không có bằng chứng xác thực chuyện này nhất định liên quan tới Lục Từ. Anh là người học luật, luôn luôn coi trọng bằng chứng. Nhưng bây giờ lại cảm thấy có một số thời điểm, cảm giác và trực giác của con người mạnh hơn bằng chứng.
Giống như khi bạn tin một người hay không tin một người, không phải nhìn bằng chứng.
Ngày hôm sau, sau buổi học phổ biến pháp luật, anh vốn muốn nói với Ôn Ngộ Hà tin tức quán cơm đã hoạt động trở lại. Nhưng nhớ ra người này cứng đầu, không phân biệt tốt xấu, anh lại cảm thấy không muốn nói gì nữa.
Có điều, một điểm tốt duy nhất sau khi Ôn Ngộ Hà không làm việc ở quán cơm nữa đó là hình như không còn ngủ gật trong giờ phổ biến pháp luật.
Sau buổi học, Thu Diễm giữ mình Trương Nhất Chi ở lại, nói với cô lớp đào tạo giúp việc bà đẻ ở cữ trước đó xin sở đã được phê duyệt. Có khoảng hơn mười đồng chí nữ cùng một nhóm đều muốn học, gần đây sẽ mở lớp, bảo cô sắp xếp và chờ có thời khóa biểu.
Trương Nhất Chi luôn miệng nói cảm ơn, lại nói thực sự không ngờ lại được phê duyệt. Cô nói rằng đây là lời đề nghị thuận miệng của Ôn Ngộ Hà, nếu không phải cậu ấy nói với viên chức cải huấn, bản thân cô dù thế nào cũng không đưa ra yêu cầu này.
Thu Diễm chỉ có thể nói: “Sau này có ý kiến gì cứ nói trực tiếp với tôi, tôi nghĩ mình cũng không quá đáng sợ đúng không? Có gì dám với không dám.”
Trương Nhất Chi lại liên tục nói không, nói rằng luôn cảm thấy viên chức cải huấn là người tốt, sau đó quay đầu nói với Trình Lãng và Ôn Ngộ Hà đang chờ cô bên cửa, “Em đã bảo cán bộ cải huấn của chúng ta tốt tính, này anh Lãng Tiểu Hà, buổi tối chúng ta phải gọi cả cán bộ cải huấn mới được, đúng không?!”
Ánh mắt Thu Diễm chuyển lên mặt Ôn Ngộ Hà, rõ ràng nhìn thấy hắn cứng đờ trong chớp mắt. Vừa nhìn thấy biểu cảm ngứa đòn này, Thu Diễm cảm thấy sợi dây thần kinh nào đó của mình lập tức bị đánh thức, anh cười hỏi: “Ơ, buổi tối định làm gì à? Lại muốn lén lút làm chuyện gì pháp luật không cho phép sau lưng tôi?”
“Đâu có đâu có.” Trình Lãng cười giải thích, “Không phải chuyện gì lớn, buổi tối Tiểu Hà khai trương quán chợ đêm, ba chúng tôi định đến ủng hộ cho đông vui.”
Trương Nhất Chi nói: “Bây giờ tôi là cộng tác viên của Tiểu Hà đấy, một mình cậu ấy chắc chắn làm không xuể. Đúng lúc buổi tối tôi cũng rảnh, có thể giúp cậu ấy.”
Ôn Ngộ Hà luôn im lặng, Thu Diễm lại nhìn thấy biểu cảm rất không tình nguyện trên mặt hắn. Quả nhiên, người này chậm rì rì nói: “Cũng không phải nhà hàng lớn, một quán ven đường vừa không có phòng cháy vừa không có gì cả, nhiều người đến như thế đừng để bị báo cáo.”
Ý muốn làm ngược lại của Thu Diễm một khi hiện lên là không ngăn được, anh cố tình nói, “Không được, đây là chuyện lớn, tất nhiên phải tưng bừng một chút. Vậy đi,” Anh nói với Trương Nhất Chi, “Lát nữa chị gửi địa chỉ cụ thể cho tôi, buổi tối tan làm tôi sẽ đến.”
“Được!” Trương Nhất Chi lắc điện thoại, “Tôi gửi ngay!”
Trịnh Tư Tâm đột nhiên lao xuống từ trên tầng, “Gì vậy gì vậy? Tiểu Hà mở quán chợ đêm à? Em muốn đi em muốn đi, tính cả em nữa!”
Thu Diễm nhíu mày, “Hóng hớt vớ vẩn gì.”
Trịnh Tư Tâm cười tủm tỉm, “Ơ đây là việc công mà anh Tiểu Thu! Dù sao em cũng là một thành viên của nhóm, không nên kiểm tra công việc của đối tượng cải huấn của chúng ta à!”
Ôn Ngộ Hà buồn cười nhìn Thu Diễm, Thu Diễm hơi giận, trong lòng biết người này đang nghĩ gì. Lúc trước Thu Diễm cũng từng dùng lý do “Kiểm tra công việc” để chạy đến Hảo Vận Lai ăn cơm, nửa công nửa tư. Bây giờ bị cô gái không thầy cũng tự thông tỏ lại sử dụng, thực sự không có chỗ cãi lại.
Trịnh Tư Tâm nói bla bla, ước gì cả tòa nhà có thể nghe thấy, “Bảo sao cậu không làm ở Hảo Vận Lai nữa, mấy hôm nay tôi và các chị em đi ăn cơm phát hiện mùi vị rất khác, hỏi thăm thì ra cậu đã nghỉ việc rồi.”
Trong lòng Thu Diễm kinh ngạc hơn, ơ… Hóa ra không phải mình mình đến ăn cơm à?
Chỉ một lát như vậy, tầng trên tầng dưới có rất nhiều người đang kêu la, “Ồ Tiểu Ôn tự mở quán chợ đêm hả? Vậy phải đến ủng hộ, ai cũng bảo cậu nấu ăn ngon, tôi vẫn chưa ăn đâu.”
Trịnh Tư Tâm mạnh mẽ giới thiệu, “Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, sao vẫn chưa ăn. Cũng may lại mở quán chợ đêm, nếu không anh thực sự đã bỏ lỡ.”
Giờ tan làm của sở tư pháp ngõ Hòe Kim hôm nay vô cùng tích cực, vẫn chưa đến giờ, Trịnh Tư Tâm đã chạy trong chạy ngoài thống kê số người, sắp xếp từng người ngồi xe ra sao, ai đi xe với ai. Sau đó báo cáo lại cho Thu Diễm, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa.
Thu Diễm cũng không hiểu nổi, chỉ là một quán ven đường khai trương thôi mà? Sao ai cũng thích tham gia náo nhiệt thế.
Nhưng, anh đã hiểu sau khi nhìn thấy danh sách thống kê của Trịnh Tư Tâm. Phần lớn đều là đám con gái tình nguyện viên giống như cô, chỉ riêng người muốn ngồi ké xe anh đã có ba người.
Chợ đêm Lục Lâm không cùng hướng với phố ẩm thực Đông Thành, cũng không nằm cùng khu vực với sở tư pháp ngõ Hòe Kim, nhưng khoảng cách gần như nhau. Sau khi vượt qua giờ cao điểm buổi tối và đến chợ đêm, đúng lúc là giờ mở bán của các quầy hàng.
Chợ đêm ở đây bán đủ thứ, đồ ăn đồ uống, vui chơi. Có quầy hàng rất xa hoa, dựng lều to để nấu nướng, có quầy hàng rất đơn sơ, trải một miếng vải nhựa lên đất, bày băng đô và kẹp tóc của con gái ra là có thể mở quầy. Một đám người nối đuôi nhau đi trong những quầy hàng chen chúc nhốn nháo, Thu Diễm nhìn thấy Ôn Ngộ Hà ở rìa chợ đêm.
Thực sự là một chiếc xe đẩy lớn rất đơn sơ, bán đa dạng cơm rang, mì xào, món kho, một bình ga và bếp di động đơn giản mà có vẻ rất không an toàn.
Trịnh Tư Tâm và một đám con gái ào ào vây quanh xe đẩy, Thu Diễm và Thịnh Hoài Nam chỉ có thể đứng bên ngoài. Anh nghĩ, những đồ đạc này được đặt mua lúc nào? Sao trong nhật ký trành trình mỗi ngày hoàn toàn không nhắc đến?
Vốn biết người này rất không thành thật, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt Thu Diễm vẫn không khỏi hơi tức giận.
Đêm nay Trương Nhất Chi và Trình Lãng đều giúp đỡ Ôn Ngộ Hà. Trịnh Tư Tâm và các cô gái khác đã lần lượt gọi món. Đồ ăn trên xe đẩy này vốn cũng không có gì cầu kỳ, mấy cô gái đổi tới đổi lui cũng chỉ là có thêm trứng vào cơm rang hay mì xào không, thêm mấy quả, có thêm ruột không, có thêm giá và rau không, mề vịt cắt ra hay ăn cả miếng.
Châm lửa, làm nóng dầu, Ôn Ngộ Hà xóc chảo trong tay, đôi tay đẹp vốn cầm dao phẫu thuật giờ đang cầm muôi xào. Thu Diễm bất giác nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy cũng vẫn đẹp.
Các cô gái mọi món xong tìm một cái bàn vuông nhỏ ngồi xuống, Ôn Ngộ Hà nhìn chằm chằm chảo, không thèm nhìn Thu Diễm, nhưng hỏi anh và Thịnh Hoài Nam muốn ăn gì. Thịnh Hoài Nam vẫn chưa lên tiếng, Thu Diễm đã nói, “Gì cũng được, cậu xem mà làm.”
Ôn Ngộ Hà không nói nhiều, “Vậy được, các anh tìm chỗ ngồi trước, chỗ tôi tổng cộng có hai bàn, chỉ có thể chen chúc.”
Các cô gái đòi uống bia, nhưng chỗ Ôn Ngộ Hà không có. Thịnh Hoài Nam kéo Thu Diễm đến siêu thị mua hai lốc bia tới. Ôn Ngộ Hà bưng món kho lên cho họ trước, nhìn lon bia của Thu Diễm, lúc cúi người đột nhiên nói khẽ với anh, “Hôm nay anh uống ít thôi, chỗ tôi bận, uống say rồi tôi không có thời gian đưa anh về.”
Tiếng nói rất nhỏ, xung quanh cũng ồn, những người khác không nghe thấy câu này, nhưng Thu Diễm nghe rõ ràng. Anh ngẩng đầu định móc mỉa lại, còn lâu tôi mới cần cậu đưa về, Ôn Ngộ Hà đã đứng thẳng rời đi.
Chỉ là những món ăn có thể nhìn thấy ở khắp nơi trên phố, Thu Diễm ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy ngon hơn những nhà hàng lớn kia. Mì xào nóng hổi được bưng lên tiếp, Thịnh Hoài Nam ăn đến mức không thèm uống bia.
Thu Diễm cảm thấy chuyện này thực sự rất thần kỳ, người này bỏ thêm gì vào đồ ăn hả? Trước kia chỉ biết rằng người nhìn người sẽ có bộ lọc, Thu Diễm cảm thấy Ôn Ngộ Hà là thứ yếu, nhưng chẳng hiểu sao lại có bộ lọc với các món ăn của hắn. Chỉ cần là món do đôi tay này nấu, anh ăn gì cũng thấy ngon.
Không lâu sau lại có một nhóm người đến, Thu Diễm liếc nhìn, còn quen biết nhau, ông chủ của Hảo Vận Lai và nhóm đầu bếp của nhà bếp.
Anh Báo còn gọi người khiêng hai lẵng hoa lớn đến, treo tờ giấy “Chúc mừng khai trương” vàng óng ánh. Ôn Ngộ Hà quát gã, “Vãi cả hồn, còn làm trò này, đã bảo các anh đừng đến rồi.”
Anh Báo trừng mắt, “Đừng đến là thế nào, hôm nay mày dám bảo anh đừng đến, sau này mày đừng đến chỗ anh nữa.”
Ôn Ngộ Hà hết cách, chỉ có thể hỏi, “Muốn ăn gì?”
Anh Báo xua tay: “Không cần, anh chỉ đến chúc mừng khai trương, tặng lẵng hoa rồi về làm việc ngay. Các anh em đều nói không đến chỗ mày xem thử họ sẽ đình công, anh chịu.”
Ôn Ngộ Hà vung muôi, cười mắng các đồng nghiệp ngày trước, “Quay về làm việc hết cho tôi, góp vui vớ vẩn.”
Một đám người đến huyên náo một lúc lại rút lui, để lại hai lẵng hoa to đùng một trái một phải bên xe đẩy, như ông thần canh cửa.
Khi Thu Diễm đang ăn nửa chừng thì thấy lại có người đến, một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi ôm một bó hoa bách hợp đứng trước xe đẩy. Ôn Ngộ Hà ngẩn người, nhanh chóng ném muôi trong tay đi ra. Thu Diễm bình tĩnh quan sát hắn, phát hiện cả người hắn đã thay đổi từ biểu cảm đến tay chân. Điệu bộ không quan tâm, mơ hồ, lười biếng kia hoàn toàn biến mất, để lộ nụ cười vui vẻ lại kinh ngạc thực sự, “Cô, sao cô lại tới đây?”
Hóa ra là cô giáo.
Đột nhiên, trong lòng Thu Diễm lại lóe sáng, như thể khoảnh khắc này đã kỳ lạ xác minh một phần phỏng đoán nào đó trong lòng anh. Quả nhiên Ôn Ngộ Hà sẽ không hoàn toàn chặt đứt liên kết với quá khứ, hắn vẫn nhớ cô giáo của hắn, vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ thân phân cựu sinh viên y.
Mặc dù Ôn Ngộ Hà luôn không chịu thừa nhận, nhưng Thu Diễm không khỏi cong môi cười. Sau đêm nay, có thừa nhận hay không không thể tùy hắn.
Quý Nhan đưa hoa bách hợp cho hắn, “Cô tìm một vòng cuối cùng cũng tìm được, em chỉ nói là chợ đêm, không ngờ chợ đêm này rộng như thế.”
Ôn Ngộ Hà ôm hoa, giống một học sinh rất ngoan: “Em đã bảo cô không cần đến rồi mà, chỗ em cũng không có gì…”
Quý Nhan cười dịu dàng, nhìn ra được bà thật sự vui mừng: “Làm sao, buôn bán nấu cơm cho người ta ăn, không thể nấu cho cô à?”
“Sao có thể…” Ôn Ngộ Hà vội vàng đưa Quý Nhan đến bàn Thu Diễm, “Chỉ còn bàn này có chỗ ngồi. Cô ngồi trước, em đi nấu cơm cho cô?”
Quý Nhan ngồi xuống cạnh Thu Diễm, “Được, cô sao cũng được.”
Ôn Ngộ Hà vừa đi, Thu Diễm chủ động nói với Quý Nhan, “Chào cô, tôi là viên chức cải huấn của sở tư pháp ngõ Hòe Kim, tôi tên Thu Diễm.”
Quý Nhan gật đầu, cười nói, “Ồ, chào cậu chào cậu, tôi tên Quý Nhan, là giáo viên khoa thí nghiệm đại học Y Trừng Giang, Tiểu Hà là học sinh cũ của tôi.”
Tiếp đó, Thu Diễm không ngờ Quý Nhan sẽ nói, “Viên chức cải huấn Tiểu Thu à, chuyện của Tiểu hà làm phiền các cậu.”
Thu Diễm đặt đũa xuống, “Cô đừng nói vậy, đều là công việc, nên làm mà.”
Anh không có ý định vòng vo, cơ hội này rất hiếm có, thế là Thu Diễm suy nghĩ một lát rồi nói, “Cô Quý này, trước đó Ôn Ngộ Hà đăng ký cải huấn xã hội ở đây, nói là muốn thi đại học cho người trưởng thành, tôi nghĩ đây là chuyện tốt, không biết cậu ấy có đề cập với cô không?”
Quý Nhan rõ ràng sững sờ, “Thật à? Đây đúng là chuyện tốt!” Bà nói với Thu Diễm, “Nhưng em ấy thực sự chưa từng nhắc đến với tôi, ngược lại là tôi đề cập với em ấy mấy lần. Khi đó Tiểu Hà không trả lời tôi, em ấy chủ động có suy nghĩ này thì tốt quá.”
Bà nói rất nghiêm túc: “Tôi nhất định sẽ giúp em ấy chuyện này, thực sự quá tốt. Tôi luôn nói chuyên môn của em ấy cứ lãng phí như vậy quá đáng tiếc.”
Thu Diễm cũng rất vui, anh trộm xoay người liếc nhìn Ôn Ngộ Hà. Người kia không hay biết gì, đang tập trung nấu ăn. Thu Diễm nói với Quý Nhân, “Vâng, chúng ta cùng nghĩ cách.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.