🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 34: Vốn liếng duy nhất

“Ôn Ngộ Hà mở quán ven đường ở chợ đêm Lục Lâm.” Thẩm Nguyên và Lợi Giang Bành cách một bàn tràn, báo cáo tiến triển mới nhất cho ông chủ.

Thái dương y vẫn bầm tím một mảng, hiện lên vết máu như mạng nhện, trông hơi đáng sợ. Mái tóc trước kia chải ra sau khoảng thời gian này đã để xuống, có thể che đi một nửa.

Người pha trà đã đổi sang người khác, không thấy cậu chàng đẹp trai trước kia nữa. Lúc này, người đang luống cuống tay chân bận rộn trà đạo chính là Liên Tinh Hồi.

Thẩm Nguyên nhìn chằm chằm tay Liên Tinh Hồi, nghĩ thầm mình vẫn sơ sót, đáng lẽ phải huấn luyện mọi phương diện rồi mới đưa người đến trước mặt Lợi Giang Bành. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Liên Tinh Hồi y đã không nhịn được.

Thực sự rất giống.

Y chặn Liên Tinh Hồi đang phát tờ rơi trên đường cái, đưa danh thiếp cho cậu ta, tự xưng là quản lý của giải trí Lợi Giang. Hỏi cậu ta có hứng thú trở thành nghệ sĩ của công ty không.

Liên Tinh Hồi đồng ý mà không hề suy nghĩ.

Thẩm Nguyên cảm thấy điểm này không giống Lợi Ninh, Lợi Ninh sẽ không bị hấp dẫn bởi những dụ dỗ phù phiếm có lẽ có này. Nhưng Thẩm Nguyên lại cảm thấy cậu trai này ngốc như thế ngược lại cũng là chuyện tốt. Nếu tính cách cũng giống Lợi Ninh, y không dám đưa người ra.

Cũng may là một thằng ngốc.

Nhìn cậu ta pha trà thôi cũng không thoải mái, Thẩm Nguyên nhíu mày lại.

Nhưng Lợi Giang Bành có vẻ rất kiên nhẫn, lại như không thèm để ý. Ông ta uống trà Liên Tinh Hồi pha, pha trà hai nghìn tệ một lạng thành nước sôi nhạt nhẽo tiêu chuẩn của quán ven đường, hoàn toàn không trách mắng.

Lợi Giang Bành thản nhiên đáp: “Thật hả? Buôn bán thế nào?” Ông ta lại cười, “Chỉ bảo kiểm sát viên của chúng ta chỉnh một lần, kết quả người ta không tổn hại cọng lông nào, còn ép người ta trở thành ông chủ nhỏ?”

Thẩm Nguyên báo cáo rõ ràng mười mươi, “Buôn bán cũng được, hôm khai trương có khá nhiều người đến ủng hộ, người của sở tư pháp, người của quán cơm Hảo Vận Lan, à còn có giáo viên đại học đến nữa.”

“Giáo viên?” Lợi Giang Bành hỏi: “Vẫn là giáo viên hắn đến trường thăm?”

“Đúng, tên là Quý Nhan, giáo sư chuyên ngành thí nghiệm và công nghệ đại học y Trừng Giang, có một phòng thí nghiệm.”

Lợi Giang Bành chợt nhíu mày, bàn tay niết chén trà cũng dừng lại, quay đầu nói với Liên Tinh Hồi, “Cậu ra ngoài đi.”

Liên Tinh Hồi vội vàng chạy đi như một làn khói.

Lúc này Lợi Giang Bành mới nhìn Thẩm Nguyên, hai mắt híp lại, “Pháp y, chuyên ngành thí nghiệm và công nghệ. Giáo viên này có thể làm kiểm tra DNA không?”

Thẩm Nguyên sững sờ, chợt nhận ra mình đã bỏ sót một thông tin rất quan trọng. Y nhanh chóng gọi điện hỏi, cuối cùng kết luận, “Đúng vậy, phòng thí nghiệm của giáo viên kia có thể kiểm tra DNA.”

Đôi mắt Lợi Giang Bành đột nhiên trở nên sắc bén, như diều hâu nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên, “Đây có tính là thiếu sót trong công việc của cậu không?!”

Thẩm Nguyên chỉ cảm thấy sống lưng mình ướt mồ hôi trong một giây, cúi đầu nhận lỗi, “Phải, xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ngay lập tức.”

Lợi Giang Bành dữ tợn nhìn chòng chọc y, “Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm, có vài nguyên tắc tại sao đến hôm nay vẫn hồ đồ như thế?! Đừng đánh rắn động cỏ, nhưng muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chỉ cần cậu nhớ kỹ hai điều này trong lòng, làm việc sẽ không càng ngày càng rắc rối!”

Trán Thẩm Nguyên toát mồ hôi.

Lợi Giang Bành nói: “Hai năm trước, Ôn Ngộ Hà nói phát hiện thứ gì đó trong cơ thể Tiểu Ninh, cậu đoán hắn có mang đi kiểm tra không?”

Thẩm Nguyên bấm bụng, “Chắc là có.”

Lợi Giang Bành lại nói: “Cho nên, trong tay hắn luôn có một bản báo cáo kiểm tra DNA lâu như thế?”

Đầu óc Thẩm Nguyên nhanh chóng nhảy số, lòng như lửa đốt: “… Cũng chưa chắc. Tôi nhớ lúc đó, ngày hôm sau hắn đến tìm ông từ sáng sớm, nói cho ông những phát hiện của hắn, tiếp đó lập tức bị bắt. Chắc không có thời gian mang đi kiểm tra. Hơn nữa, ngay cả cảnh sát sau khi nghe được kết quả giải phẫu của hắn cũng không yêu cầu đưa đi kiểm tra. Lúc ấy mọi người đều cho rằng hung thủ là kẻ bắt cóc, tôi nghĩ bản báo cáo DNA này chưa chắc sẽ có.”

Lời nói nói đã giảm bớt cơn giận của Lợi Giang Bành nhưng không nhiều, ông ta nới lỏng cà vạt, nói: “Thứ tôi cần không phải là báo cáo kiểm tra Schrödinger, cậu đi tìm hiểu rõ chuyện này ngay lập tức.”

[1] Thí nghiệm con mèo của Schrodinger đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết (các bạn tra gg thêm để hiểu kỹ hơn nếu muốn),tóm gọn lại thì trong văn cảnh này báo cáo DNA có thể vừa có vừa không có nên mới cần Thẩm Nguyên đi tìm hiểu rõ ràng.

Thẩm Nguyên gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi đi làm ngay.”

Ra khỏi phòng sách, khi đi ngang qua phòng khách Thẩm Nguyên bị Liên Tinh Hồi như gió cuốn túm chặt lấy ống tay áo, cậu trai nhỏ giọng năn nỉ, “Anh Nguyên ơi, lúc, lúc nào em có thể rời khỏi đây?”

Thẩm Nguyên đâu lo được cho cậu ta, nghe vậy y dừng lại, nhìn xuống hỏi: “Làm sao, một bước lên trời đi theo ông chủ lớn rồi, còn có gì không vừa lòng à?”

Liên Tinh Hồi sắp khóc đến nơi, hít hơi nói, “Anh Nguyên, em, khi đó anh nói với em đến làm ngôi sao, tại sao em lại phải đến đây làm những việc này hả?!”

Thẩm Nguyên cười nhạo, “Làm ngôi sao? Công ty có tám trăm thực tập sinh, hát được nhảy được diễn được, ai cũng muốn làm ngôi sao, cậu nghĩ cậu dựa vào đâu có thể vượt trước họ.”

Liên Tinh Hồi sững người.

Thẩm Nguyên vỗ mặt cậu ta, nói: “Hãy trân trọng cái mặt của cậu, đây là vốn liếng duy nhất của cậu. Ông chủ bảo cậu làm gì thì làm cái đó, cậu ngoan ngoãn đi, tôi dám cam đoan cậu sẽ trở thành ngôi sao nhanh hơn những người khác.”

Liên Tinh Hồi khó tin, “Thật không? Anh Nguyên, anh đừng lừa em.”

Thẩm Nguyên thở dài, “Không đâu, chỉ cần cậu đồng ý mọi điều kiện của ông chủ, ông chủ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Cậu có thể thử.”

Đồng tử Liên Tinh Hồi lấp lánh, hơi do dự lại hơi mong chờ, “Được, vậy em… thử xem sao.”

Cậu ta rụt bả vai bước vào phòng sách, Lợi Giang Bành nhìn thấy cậu ta, hỏi, “Thẩm Nguyên đã nói gì với cậu?”

Liên Tình Hồi do dự, “Anh Nguyên bảo tôi nghe lời.”

Lợi Giang Bành hơi cong khóe miệng lên, “Cậu nghĩ mình có nghe lời không?”

Liên Tinh Hồi liên tục gật đầu, “Có.”

Cậu ta cảm thấy ánh mắt của Lợi Giang Bành rất giống một loài chim, diều hâu hoặc chim cắt, sắc bén và không có ý tốt. Nhưng cậu ta chỉ có thể cố gắng tưởng tượng người trước mắt thành người tốt, còn nở nụ cười với đối phương.

Lợi Giang Bành hỏi cậu ta, “Cậu sợ tôi lắm à?”

Liên Tinh Hồi vô thức lắc đầu, “Không, không sợ.”

“Vậy tại sao đứng xa thế?”

Liên Tinh Hồi vội vàng đến gần, đứng trước mặt Lợi Giang Bành. Lợi Giang Bành chậm rãi móc khuy áo sơ mi của cậu ta, “c** q**n áo ra.”

Liên Tinh Hồi sững sờ. Không phải cậu ta chưa dự đoán đến khả năng hiện tại, nhưng giờ vẫn là ban ngày, cửa sổ kính sát đất nhìn một cái không sót gì. Cậu ta xoay người lại nhìn, sắp khóc, “Sếp Lợi…”

Lợi Giang Bành dựa vào ghế sofa, “Tôi không ép cậu, bây giờ cậu có thể rời đi, nhưng sau khi đi đừng nghĩ đến việc bước vào nữa.”

“Còn có,” Ông ta nói, “Tôi ghét nhất là thấy người khác khóc.”

Liên Tinh Hồi nín khóc trong một giây, thiên nhân giao chiến trong lòng, ngón tay lại chậm rãi c** q**n áo mình ra.

 Lợi Giang Bành ra lệnh cho cậu ta, “Đi tắm rửa đi, tắm sạch vào.”

Khi mọi thứ kết thúc đã là buổi tối, trong phòng sách bừa bộn đầy đất. Khắp người Liên Tinh Hồi có thêm rất nhiều vết thương, cậu ta cảm thấy mình như mất cảm giác, trong lúc đó ngất mất lần, cũng không biết tỉnh lại bằng cách nào.

Cậu ta cứ nằm trên thảm như vậy, toàn thân không có gì. Còn Lợi Giang Bành nhàn nhãn, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa uống trà, hút tẩu thuốc, thấy cậu ta tỉnh thì gọi cậu ta đứng lên.

Liên Tinh Hồi nhặt quần áo bên cạnh, lại nghe Lợi Giang Bành nói, “Tôi cho cậu mặc chưa.”

Cậu ta lại rút tay về, Lợi Giang Bành chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái, “Đi, lấy sách lại đây đọc tiếp.”

Mới đi được một bước, Liên Tinh Hồi đau tới mức co người lại, cậu ta đặt tay lên mông, suýt xoa, mà Lợi Giang Bành vẫn đang giục, “Nhanh lên.”

Cậu ta chậm rãi vặn hai chân, toàn thân run rẩy đi lấy quyển sách bìa nhung đỏ trên giá sách.

Trước đó cậu ta đã đọc được nửa quyển, còn lặng lẽ tự lên mạng kiểm tra. Biết quyển sách kể về cái gì, cậu ta vừa đọc, trong lòng vừa chửi ông già trong sách là tên b**n th**. Nhưng hôm nay cậu ta mới biết, b**n th** trong sách còn không bằng một phần mười kẻ trước mắt cậu ta.

Cậu ta còn phát hiện lúc nghe đọc sách Lợi Giang Bành luôn rất bình tĩnh, rất tập trung, khép mắt lại như đang suy tư, như đang hồi ức.

Liên Tinh Hồi đột nhiên tò mò hơn, lúc này ông ta luôn nghĩ đến điều gì? Là một người đúng không? Người này có liên quan gì tới quyển sách cậu ta đang đọc không?

Và tại sao Thẩm Nguyên lại đưa mình tới đây mà không phải thực tập sinh khác? Tại sao hôm nay Thẩm Nguyên nói, mặt của cậu là vốn liếng duy nhất của cậu?

Liên Tinh Hồi vô thức sờ mặt mình, rốt cuộc gương mặt này có gì đặc biệt?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.