🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 36: Lừa tình là chuyện rất lớn

Nếu nói đã lâu không gặp thì không đến mức, lúc trên xe Thu Diễm tính toán, chỉ hơn một tháng thôi, nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Hơn một tháng nay không gặp người, ngược lại là nhìn thấy rất nhiều ảnh tự chụp mũi hếch. Ban đầu thực sự xuất phát từ không yên tâm và không tin tưởng, kiểm tra ngẫu nhiên bất cứ lúc nào, sợ Ôn Ngộ Hà không làm được chuyện đã hứa. Nhưng sau đó, Thu Diễm cũng không nói rõ được tâm lý, hình như kiểm tra ngẫu nhiên đã trở thành một thói quen.

Có đôi khi xem lịch sử trò chuyện wechat, anh cũng không nhớ mình từng nói nhiều như vậy với người khác, “Bây giờ cậu đang làm gì?”

Bây giờ cậu đang làm gì?

Chụp bức ảnh.

Tin nhắn thoại cũng được.

Tốt nhất là video.

Thu Diễm đột nhiên cảm thấy mình “hâm” không nhẹ.

Chợ đêm Lục Lâm vẫn đông nườm nượp. Trịnh Tư Tâm đã chào Ôn Ngộ Hà từ xa. Ôn Ngộ Hà lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy họ, đảo muôi nở nụ cười với mọi người xem như chào lại.

Hai cái bàn nhỏ lúc mới khai trương đã tăng lên năm cái, lúc này vẫn chưa phải giờ cao điểm nhất của chợ đêm, năm cái bàn nhỏ đã có người ngồi một nửa.

“Thằng nhóc này, buôn bán tốt nhỉ.” Thịnh Hoài Nam cảm thán một câu.

“Tạm được.” Ôn Ngộ Hà mời mọi người ngồi, Trương Nhất Chi lần lượt hỏi từng người ăn gì, ghi lại từng cái một. Thu Diễm liếc nhìn xe đẩy một cái, bây giờ đồ ăn cũng đa dạng hơn nhiều, có thể làm vài món đơn giản nhưng chủ yếu vẫn là mì xào cơm rang.

Ôn Ngộ Hà không chào riêng Thu Diễm, thậm chí lúc đảo mắt qua đám người cũng không cố ý dừng lại ở Thu Diễm. Thu Diễm cũng tỏ vẻ thờ ơ, gọi món mì xào nổi tiếng, lại gọi thêm vài món xào ăn cùng đồng nghiệp.

Ôn Ngộ Hà đứng sau xe đẩy làm việc, thỉnh thoảng ngọn lửa bùng lên, đồ ăn trong chảo sắt bay lên, mặt hắn lúc ẩn lúc hiện sau ánh lửa, không rõ ràng. Vẫn gầy như thế, khí sắc không tốt hơn lúc đầu là mấy. Mùa thu rồi, nhưng hắn vẫn vắt chiếc khăn lông trên cổ, thỉnh thoảng lau mồ hôi.

Đây là một chàng trai không hề quan tâm đến chữ “đẹp trai” mà Thu Diễm từng gặp.

Nhưng luôn luôn hiện ra chữ này.

Đồ ăn vẫn ngon như cũ, ăn miếng mì gạo nóng hổi, thơm trơn mềm dai.

Sự chú ý của anh hoàn toàn nằm trong khu vực ba bốn mét vuông, vẫn là Thịnh Hoài Nam tinh mắt, đột nhiên hét lớn với sau lưng Thu Diễm, “Ơ! Kiểm sát viên Lục! Chủ nhiệm Hứa! Sao hai người cũng ở đây?”

Thu Diễm cứng người một cái chớp mắt, quay đầu thấy một đôi nam nữ dắt tay đi dạo phố bên kia đường, toàn người quen biết, là Lục Từ và Hứa Đa Tư.

Trong nháy mắt, Thu Diễm như đã bổ sung mảnh ghép hình còn thiếu, thảo nào lần đầu tiên đến viện kiểm sát Hứa Đa Tư chắc chắn bảo anh “Chờ một lát, kiểm sát viên Lục sẽ đến ngay.” Thảo nảo, giọng nghe quen thuộc tình cờ nghe được vào buổi tối gọi điện chất vấn kia, thì ra là Hứa Đa Tư.

Người gọi Lục Từ là “anh” vào 11 giờ đêm

Họ quen nhau bao lâu rồi?

Thu Diễm hoàn toàn không kịp suy nghĩ vấn đề này đã nghe thấy các đồng nghiệp nhao nhao chào hỏi. Lục Từ từng đến sở, đã gặp hầu hết mọi người, còn Hứa Đa Tư càng quen hơn, là bông hoa của viện kiểm sát trong lời các đồng nghiệp nam.

Giờ hoa đã có chủ, đường đường chính chính đứng trước mặt tất cả mọi người.

Các đồng nghiệp nam thậm chí bắt đầu trêu chọc, thì ra chủ nhiệm Hứa đã có bạn trai! Chỗ chúng tôi sắp thất tình cả đống rồi!

Lục Từ cũng nhìn thấy Thu Diễm, toàn thân rõ ràng cứng ngắc, bàn tay nắm tay Hứa Đa Tư lập tức buông ra.

Thu Diễm thấy vậy, trái lại toàn thân trở nên thoải mái, còn cười một cái với anh ta.

Thịnh Hoài Nam nhiệt tình mời họ: “Kiểm sát Lục, chủ nhiệm Hứa, lại đây ngồi, cùng ăn chút gì đi, đồ ăn ở đây ngon lắm!”

Lục Từ đành phải dịch bước qua đường đi về phía đám người. Nhưng trước đó anh ta chỉ lo nhìn Thịnh Hoài Nam, nhìn Thu Diễm, hoàn toàn không để ý chủ quán. Lúc này đi đến trước mặt mới phát hiện người đứng sau xe đẩy lại là Ôn Ngộ Hà.

Ôn Ngộ Hà cười như không cười nhìn anh ta, nói câu: “Trùng hợp quá, kiểm sát Lục, lại gặp nhau rồi.”

Sự kinh ngạc của Lục Từ rõ ràng hơn so với vừa rồi nhìn thấy Thu Diễm. Ôn Ngộ Hà lại nói câu: “Chỗ tôi chỉ là quầy hàng lộ thiên, không có phòng cháy chữa cháy, có lẽ điều kiện vệ sinh cũng đáng lo. Anh đến chỗ tôi ăn cơm, tôi lo lắm đấy, chỉ sợ anh ăn xong bữa này quầy hàng của tôi sẽ bị tịch thu.”

Cả đám người không biết Ôn Ngộ Hà nói lời này có ý gì, nhưng rõ ràng có thể nghe ra được điều bất thường.

Chỉ có Thu Diễm hiểu. Anh hơi muốn cười, nhưng không thể cười rõ ràng nên nhịn, nhìn phản ứng của Lục Từ.

Lục Từ tức rồi, biểu cảm nhỏ xíu xiu nhưng Thu Diễm biết anh ta đã giận, nhưng anh không có gì để nói.

Ôn Ngộ Hà vẫn chưa thôi, hắn liếc nhìn Hứa Đa Tư, như đang nói chuyện với cô lại như đang phun rộng ra không có mục tiêu: “Con gái thời nay cái gì cũng tốt, chỉ có mắt là không tốt, không phân biệt được đối phương là người hay kẻ cặn bã.”

Cơn giận của Lục Từ sắp trào ra, mấp máy môi, Ôn Ngộ Hà đột nhiên gọi Trịnh Tư Tâm: “Tiểu Trịnh, cô nói xem có đúng không? Nếu cô yêu đương nhất định phải mở to mắt lên, đừng để kẻ cặn bã đứng trước mặt cô mà cô không nhận ra.”

Trịnh Tư Tâm hoang mang, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lời nói này của Ôn Ngộ Hà không có vấn đề gì, cô ủng hộ đáp lại rất to: “Chắc chắn rồi! Nói đúng quá!”

Lúc này mọi người đã nhìn ra Ôn Ngộ Hà và Lục Từ không hợp nhau, Thịnh Hoài Nam đụng cánh tay Thu Diễm: “Tôi nhớ kiểm sát Lục là kiểm sát viên trong vụ án của Tiểu Ôn đúng không? Đây là báo thù cũ?”

“Không phải.” Thu Diễm nói nhỏ, có lẽ anh có thể đoán được tại sao Ôn Ngộ Hà làm như vậy, nhưng vẫn cảm thấy khó tin.

Hứa Đa Tư kéo ống tay áo Lục Từ, không biết nói gì với anh ta, sau đó lịch sự nói với nhân viên sở tư pháp quen biết cô: “Đột nhiên tôi muốn ăn lẩu, chúng tôi không ăn ở đây nữa, mọi người ăn thong thả.”

Lục Từ xanh mặt đi theo Hứa Đa Tư.

Quầy hàng chợ đêm bị gián đoạn một lúc lại khôi phục trạng thái ban đầu, Thu Diễm không khỏi nhìn Ôn Ngộ Hà thêm vài lần. Hắn vẫn đang chiên xào, như thể hai lần xù gai nhọn cà khịa trước đó hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Trái lại là Thịnh Hoài Nam hơi lo lắng, hỏi Thu Diễm: “Thái độ này của Tiểu Ôn sợ rằng sẽ không ổn? Bây giờ kiểm sát Lục là lãnh đạo giám sát các vụ án cải huấn xã hội của chúng ta, không thể có mối quan hệ như thế với anh ta. Cậu phải làm tốt công việc của Ôn Ngộ Hà, cậu ta xung đột trực tiếp thế này sẽ không có lợi cho cậu ta, cũng không có lợi cho chúng ta.”

Thu Diễm “Ừ” một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Anh biết đây không phải cách làm thông minh, ngay từ đầu Lục Từ đã nói với anh Ôn Ngộ Hà cũng không phải “người thông minh”. Nhưng cách làm “ngu ngốc” này lại khiến Thu Diễm cảm thấy khá là khoái trá.

Giống như lần tung nắm đấm trong ngõ tối, ngu hết chỗ nói, nhưng quá đã.

Thịnh Hoài Nam lại nói: “Nói chứ kiểm sát Lục may mắn thật, vậy mà tán được chủ nhiệm Hứa, tương lai còn chẳng phải một bước lên mây.”

Thu Diễm ngẩn người: “Tại sao?”

Thịnh Hoài Nam nói: “Ơ, sao cậu vẫn chưa biết, không nên nha, hoàn cảnh nhà cậu mà không biết Hứa Đa Tư là họ hàng của thị trưởng Hứa mới chuyển công tác của chúng ta?”

Thu Diễm thực sự không biết chuyện này, nhưng đột nhiên hiểu ra, thì ra là thế. Giới tính, thân phận của Hứa Đa Tư thực sự hoàn hảo với dã tâm của Lục Từ về mọi mặt.

Thu Diễm chỉ có thể cười một tiếng.

Chợ đến đã đến thời điểm buôn bán tốt nhất, năm cái bàn nhỏ kín người hết chỗ, thậm chí có người chờ chỗ bên cạnh.

Các đồng nghiệp sở tư pháp không ăn xong còn chiếm chỗ ngồi nói chuyện như trước. Thu Diễm đi tính tiền, hỏi bao nhiêu tiền. Trương Nhất Chi báo một con số cho anh, nói là đã giảm giá. Thu Diễm quét mã trả tiền, Ôn Ngộ Hà hỏi anh, “Sao giọng khàn rồi?”

Thu Diễm thuận miệng nói, “Phổ biến pháp luật mấy ngày, hô khàn giọng.”

Ôn Ngộ Hà đang bận xào thịt, không thèm nhìn anh, “Anh chờ lát nữa rồi đi.”

“Làm gì?”

“Bảo anh chờ cứ chờ đi, có hại anh đâu.”

Thu Diễm, “…”

Ôn Ngộ Hà nói với Trương Nhất Chi, “Chị Chi rửa sạch nồi đất kia hộ em, rồi mua giúp hai quả lê ở sạp hoa quả bên cạnh?”

“Được.” Trương Nhất Chi tay chân lanh lẹ đi rửa nồi.

Thu Diễm hiểu hắn muốn làm gì, đúng là việc tốt lời hay không thể nói chuyện tử tế được à?

Các đồng nghiệp ăn xong rời đi, Thu Diễm bảo họ đi trước, nói là gọi riêng ít đồ đang chờ đóng gói.

Sau khi mọi người đi hết, anh cũng không chiếm chỗ, đứng sau xe đẩy cùng Ôn Ngộ Hà. Nhớ đến những lời Thịnh Hoài Nam nói và suy đoán của mình, Thu Diễm nói: “Vừa rồi… Cảm ơn.”

Ôn Ngộ Hà không thay đổi sắc mặt, “À, không phải vì anh.”

Thu Diễm: “…”

Anh không muốn mở hội tranh cãi, bèn nói: “Được thôi, tôi cũng không nói là vì tôi, nhưng tôi đã nói câu này với cậu rất nhiều lần rồi, sau này đừng làm như vậy nữa. Không cần phải nhắm vào Lục Từ như thế, điều này không tốt cho cậu.”

Ôn Ngộ Hà rót nước vào nồi đất, lại cầm dao nhanh chóng gọt lên, từng vòng vỏ mỏng rủ xuống, không buồn ngước mắt lên: “Tôi không nhắm vào anh ta, chỉ đơn thuần là ngứa mắt anh ta.”

Vẫn bị hắn chặn họng, Thu Diễm gãi trán, “Cậu và anh ta chỉ tiếp xúc vài lấy, lấy đâu ra nhiều ngứa mắt thế?”

Lần này Ôn Ngộ Hà cười một tiếng, nhưng là cười khẩy, “Chỉ vài lần nhưng lần nào cũng khắc sâu ấn tượng. Nịnh bợ Lợi Giang Bành trên tòa, giở trò với bạn tốt trong ngõ nhỏ, sau đó còn dùng việc công trả thù riêng với quán cơm. Tôi không biết một người như vậy, tôi dựa vào đâu không thể ngứa mắt với anh ta?”

Đệt, Thu Diễm thực sự bị hắn thuyết phục.

Nhưng anh hỏi: “Nịnh bợ Lợi Giang Bành? Nghĩa là sao?”

Cắt miếng hai quả lê mùa thu cho vào nồi, Ôn Ngộ Hà lại lấy một lọ mật ong không biết từ đâu ra, múc một thìa cho vào. Miếng lê lên xuống trong nước sôi, hắn đậy nắp nồi lại.

“Không nói gì, lâu quá rồi, không nhớ rõ.” Ôn Ngộ Hà lại không trả lời trực tiếp, mơ hồ cho qua.

Hắn nhìn Thu Diễm, nghiêng đầu như quan sát, sau đó nói: “Quên mất một điều, người này rõ ràng là đồng tính, vừa tán phụ nữ vừa dụ dỗ anh, như thế vẫn không đáng bị người khác xem thường hắn.”

Thu Diễm:…

Đây rõ ràng phải là điều mình quan tâm nhất, nhưng tại sao, tối nay đột nhiên nhìn thấy sự thật, ngoài kinh ngạc và hơi giận vì bị lừa dối ra, anh không thực sự sinh ra cảm xúc tiêu cực cực độ vì chuyện này?

Song quả thật như Ôn Ngộ Hà nói, thực sự rất đáng xem thường anh ta.

Ôn Ngộ Hà như đang quan sát chuyện gì hay ho, cẩn thận nhìn chằm chằm Thu Diễm một lúc, sau đó nói một cách khó hiểu: “Chắc tên này đã lừa anh đúng không? Lừa tình là chuyện rất lớn, anh không tức giận à? Anh là người máy hả?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.