🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 35: Anh lại tưởng thật

Lớp giúp việc bà đẻ ở cữ của sở tư pháp ngõ Hòe Kim khai giảng rồi, mỗi ngày Trương Nhất Chi có thể cười thành một đóa hoa.

Cuộc sống của cô đột nhiên trở nên bận hơn, phải tham gia lớp phổ biến pháp luật của sở tư pháp, lúc rảnh rỗi làm giúp việc kiếm tiền sinh hoạt, buổi tối còn đến giúp Ôn Ngộ Hà. Số tiền kiếm được mỗi ngày từ quán chợ đêm Ôn Ngộ Hà đều thanh toán trực tiếp với cô. Bây giờ còn thêm lớp đào tạo giúp việc bà đẻ ở cữ, bận như con quay.

Ôn Ngộ Hà cũng không tốt hơn, sau khi tự làm ông chủ, hắn phát hiện số lượng công việc nhiều hơn cả quán cơm Hảo Vận Lai, vì phải tự chuẩn bị tất cả đồ dùng và nguyên liệu. Thường là sau khi tan lớp phổ biến pháp luật phải đến chợ đầu mối mua đồ tươi mới, buổi chiều chuẩn bị sẵn nguyên liệu để tối bán.

Hắn rất ít khi soi gương, thỉnh thoảng tắm xong hay đánh răng soi một cái, chỉ cảm thấy quầng thâm mắt lại nặng hơn.

Lúc nào cũng ngủ không đủ, thế là buổi phổ biến pháp luật ngày hôm sau lại trở thành thời gian ngủ bù của hắn. Thu Diễm trên bục giảng nhìn thấy hắn nằm sấp trong góc ngủ gật, thực sự không làm gì được hắn.

Sau buổi học ngày hôm nay, Thu Diễm lại giữ hắn ở lại một mình, hỏi: “Cậu không thể bán mì xào cả đời đúng không, rốt cuộc khi nào mới đi học đại học cho người lớn?”

Bây giờ, cứ nghe đến chủ đề này là Ôn Ngộ Hà vô cùng phiền, má nó chỉ sống thôi tôi đã phải cố hết sức rồi, anh có thể đừng suốt ngày đứng nói không đau lưng1 giục người ta hăm hở tiến bước không?

[1]

Sự bực bội của hắn hiện hết lên mặt, Thu Diễm nhìn thấy nhưng không giận, những điều này đều nằm trong phản ứng dự đoán của anh. Ôn Ngộ Hà rất cứng đầu, nhưng Thu Diễm cho rằng mình nhất định phải “làm mềm cái đầu này”. Anh nói: “Tôi biết cậu bận, không có thời gian làm việc khác. Với tư cách là viên chức cải huấn tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp cậu trải bằng đường, tôi đã lấy danh nghĩa sở tư pháp, thông qua cô Quý Nhan giúp cậu nộp đơn xin một suất dự thính ở đại học y Trừng Giang. Sau này cậu có thể đến nghe các tiết học chuyên ngành, cũng có thể làm thí nghiệm. Cô Quý Nhan sẽ giúp cậu làm các thủ tục đại học cho người lớn. Tất nhiên, chứng chỉ chuyên ngành cậu nhận được sẽ khác bình thường, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Như vậy ít nhất sẽ giữ lại một khả năng cậu có thể tiếp tục làm việc trong ngành này trong tương lai.”

Thu Diễm rất mong chờ phản ứng của Ôn Ngộ Hà, hỏi hắn, “Cậu thấy thế nào?”

Ôn Ngộ Hà sững sờ tại chỗ im lặng một lúc lâu.

Trong lòng rất muốn chửi người.

Tôi bảo anh làm những việc này hả? Tôi xin anh làm những thứ này hả? Khi nào tôi đi học, tôi có đi học hay không thì liên quan gì đến anh? Đúng đúng đúng, anh là viên chức cải huấn, anh có thể cầm roi da giục tôi hăm hở tiến bước, nhưng suy cho cùng tôi không gây rắc rối cho anh là được chứ gì!

Chúng ta có thể sống tốt mỗi ngày một cách bình thường như các nhóm cải huấn khác được không?!

Thu Diễm nhìn chằm chằm hắn, thấy Ôn Ngộ Hà nở một nụ cười xấu hơn cả khóc sau khi hết sững sờ, “Cảm ơn cán bộ cải huấn.”

Thu Diễm nghiêng đầu, “Thật lòng?”

Ôn Ngộ Hà gật đầu, còn đấm một cái, “Thật lòng.”

Sau khi gào thét trong lòng, không biết có phải già néo đứt dây hay không, sau khi bực bội đến cực điểm với người này, ngược lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Mình tìm bừa một lý do để ở lại thành phố này, người kia lại xem là thật.

Hắn nói: “Đươc, tôi đi học.”

Cuối cùng Thu Diễm nở nụ cười hài lòng, “Tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên bất cứ lúc nào, không đi học sẽ không lừa được tôi đâu.”

Ôn Ngộ Hà bất đắc dĩ, “Không đâu, tôi lừa anh cái này làm gì.”

“Khó nói, cậu ấy mà…” Thu Diễm nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, “Tôi đoán thời gian sau này của cậu sẽ vướng nhau, vậy đi, nếu sau này tiết phổ biến pháp luật xung đột với tiết chuyên ngành của cậu, cậu có thể ưu tiên chọn đi học môn chuyên ngành, báo trước với tôi một tiếng, gửi thời khóa biểu cho tôi xét duyệt là được.”

Ôn Ngộ Hà không ngờ lúc này Thu Diễm lại sắp xếp như vậy, hắn hơi bất ngờ. Thu Diễm nhìn hắn, “Làm sao? Cậu tưởng tôi là người bảo thủ à? Nhưng nói trước, sở tư pháp chúng ta chưa bao giờ có tiền lệ này. Nếu tôi mở đường xanh cho cậu, cậu phải trân trọng. Tự học các điều luật, kỳ thi phổ biến pháp luật hàng tháng về sau không được trượt, tốt nhất có thể thi trên 80 điểm, nếu không sau này tôi không thể giữ lại con đường xanh cho cậu được.”

Suy nghĩ toàn diện đấy, Ôn Ngộ Hà gật đầu đồng ý vụ “trao đổi” này.

Chiều nay Quý Nhan cũng gọi điện đến cho hắn, bảo hắn cuối tháng 8 dành thời gian đến Cao đẳng giáo dục người lớn của trường để hoàn thành một số thủ tục trước. Sau đó có thể đến sự thính khóa học bất cứ lúc nào. Ôn Ngộ Hà chân thành nói tiếng “Cảm ơn cô”.

Quý Nhan nói: “Cô không làm gì cả, là viên chức cải huấn của em chủ động chạy đến mấy lần, còn mang theo công văn đóng dấu của sở tư pháp, hỏi viện trưởng có thể phá lệ cho một cơ hội không. Cậu thanh niên này làm việc rất kiên cường, cuối cùng viện trưởng bị cậu ấy thuyết phục. Nếu em thực sự muốn cảm ơn phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng.”

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngộ Hà ngẩn người trong bếp một lúc lâu.

Hắn xem đại học Y Trừng Giang là niềm vinh dự, nhưng hắn biết, đại học y nhất định xem hắn là điều hổ thẹn.

Mặc dù chuyện năm đó bị một vài nhân vật cấp cao đè xuống, không lên men về mặt dư luận xã hội. Nhưng các lãnh đạo của học viện đều biết, họ đều không bàn tán gì về Ôn Ngộ Hà và vụ án này.

Ôn Ngộ Hà bịa ra lý do đi học, nhưng hắn biết chuyện này không thể được lãnh đạo nhà trường thông qua.

Hắn suy nghĩ cả buổi, thực sự không biết Thu Diễm làm xong chuyện này bằng cách nào.

Người này… Ôn Ngộ Hà cảm thấy mình đã không thể tùy ý đánh giá anh, hắn bắt đầu thật lòng khâm phục.

Quá trình quay lại trường không đơn giản, hắn không phải thanh niên quá lứa bình thường. Tháng 9, ngồi trong phòng học quen thuộc, nghe chương trình học quen thuộc, trong lòng Ôn Ngộ Hà xúc động mãi thôi.

Hắn chỉ ước gì mình là người tàng hình, không bị bất kỳ ai chú ý đến, im lặng nghe giảng im lặng rời đi là được.

Nhưng vẫn bị nhận ra. Có lẽ học viện và Quý Nhan đã nói trước với các giáo viên chính môn chuyên ngành, lại thêm các giáo viên kia vốn biết hắn. Chẳng bao lâu, trong buổi học bệnh lý nào đó, giáo viên đặt một câu hỏi rất xảo trá, cả lớp không ai trả lời được, giáo viên kia lại trực tiếp điểm danh Ôn Ngộ Hà. Ôn Ngộ Hà giật mình, đột nhiên phát hiện cả lớp đều nhìn mình, hắn chỉ có thể đứng lên nói ra đáp án cho phân tích của mình.

Đúng.

Cả lớp xôn xao.

Những chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần, dần dần sau tiết học lại có bạn học thảo luận các vấn đề chuyên ngành với hắn. Lúc làm thí nghiệm cũng có người muốn chủ động chung nhóm với hắn. Ôn Ngộ Hà thừa nhận mình thực sự hưởng thụ quá trình này. Dường như cho dù cuộc sống vất vả hơn, khoảnh khắc ngồi trong lớp vẫn cảm thấy đáng giá.

Ngoại trừ Thu Diễm hở ra là lại muốn kiểm tra đủ thứ, những thứ khác Ôn Ngộ Hà đều cảm thấy rất tốt.

Bây giờ thời khóa biểu đều sẽ đồng bộ gửi đi, hễ có môn chuyên ngành Thu Diễm sẽ yêu cầu hắn chụp mấy bức ảnh hiện trường, ghi âm một đoạn ngắn. Hoặc quá đáng hơn, có một lần còn gọi video trực tiếp với hắn, xem hắn có đang đi học không.

Ôn Ngộ Hà chỉ có thể gửi một bức ảnh tự chụp trong lớp mũi hếch lên, hắn cố ý đấy. Tuần nào cũng kiểm tra, ngày nào cũng kiểm tra, hắn cảm thấy Thu Diễm như động cơ vĩnh cửu, không bao giờ sợ mệt cũng không bao giờ tin tưởng hắn.

Nhưng vẫn giữ con đường xanh.

Đã mấy ngày hắn không gặp Thu Diễm rồi, trong lúc đó đến thi tháng cũng không gặp, đúng lúc Thu Diễm có việc ra ngoài. Ngược lại là điểm thi tháng của hắn từ đầu đến giờ đã tăng lên, 60 điểm, 70 điểm, lần cuối cùng gần đây cuối cùng cũng đạt 80 điểm mà Thu Diễm yêu cầu.

Lúc chấm bài thi, Thu Diễm nhìn chằm chằm bài thi pháp luật của Ôn Ngộ Hà cười khẽ. Cái tên này vẫn keo kiệt như mọi khi, nói 80 điểm, hơn một điểm cũng không cho.

Song, anh cảm thấy cũng không có yêu cầu gì cao hơn đối với Ôn Ngộ Hà.

Hôm nay, sở tư pháp ngõ Hòe Kim lại nhận được nhiệm vụ từ cấp trên. Toàn thành phố chia thành những khu vực lớn, các sở tư pháp trong khu vực kết hợp với nhau tuyên truyền pháp luật phổ biến trên phố và cộng đồng. Thu Diễm nhìn phân chia khu vực trên văn kiện tiêu đề đỏ, bọn anh và hai sở tư pháp khác phải tiến hành tuyên truyền pháp luật phổ biến tại sáu điểm, tổng cộng năm ngày làm việc.

Công việc như vậy cũng xem như là thông lệ, đi sâu vào quần chúng, giúp đỡ quần chúng. Ngoài tuyên truyền pháp luật phổ biến ra, còn đảm nhận hoạt động công ích tư vấn pháp luật cơ bản.

Với tư cách là thạc sĩ xã hội học pháp luật, Thu Diễm được Mạnh Bình ủy nhiệm làm nhóm trưởng nhóm tư vấn pháp luật của sở tư pháp này, anh rất nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ. Buổi sáng ngày đầu tiên, một nhóm người đến điểm đầu tiên, quảng trường cộng đồng Nam Hồ. Sau buổi giảng pháp luật phổ biến đầu tiên và ba tiếng tư vấn pháp luật, cổ họng Thu Diễm đã khàn.

Những câu hỏi tư vấn thực sự rất đa dạng, liên quan đến trọng tài lao động, khi nghỉ việc đã xóa tài liệu công ty trong máy tính, giờ công ty yêu cầu bồi thường. Còn nhân viên cho rằng những tài liệu kia đều là tâm huyết lao động của mình, công ty không trả thù lao tương ứng, hoàn toàn không được tính là tài sản công ty. Còn có hai đứa trẻ hai nhà đối diện đánh lộn, sau đó thăng cấp thành người lớn đánh nhau, bên nào cũng cho là mình đúng. Còn có người đến tư vấn ly hôn, đàng trai hùng hồn chỉ trích đằng gái ngoại tình, còn nhà gái muốn tố cáo nhà trai thu thập bằng chứng trái phép, theo dõi chụp lén, xâm phạm quyền riêng tư, hai người cãi nhau ỏm tỏi trước mặt Thu Diễm…

Thời tiết rõ ràng đã chuyển lạnh, cổ họng Thu Diễm khô khốc, đầu hốc hỏa, Thịnh Hoài Nam bưng tách trà cẩu kỷ đứng cạnh anh nói, “Bây giờ cậu đã biết tại sao tôi luôn uống nước cẩu kỷ rồi chứ? Làm nghề này của chúng ta phải dưỡng sinh sớm hơn.”

Sau năm ngày như vậy, Thu Diễm biết rõ tấm bằng thạc sĩ của anh chỉ có thể xem là đàm binh trên giấy.

Lại cảm nhận sâu sắc mọi người đều không dễ dàng, tất cả cuộc đời đều là chuyện vụ vặt.

Anh chợt nhận ra rằng thật ra mình được bảo vệ rất tốt. Gia đình anh, ngôi trường anh học từ nhỏ, những người anh tiếp xúc sau khi lớn lên đều tự động ngăn cách anh với mặt khác của xã hội. Nếu anh không đánh bậy đánh bạ vào sở tư pháp sẽ không tiếp xúc được nhiều vụ án lông gà vỏ tỏi như vậy. Nếu làm ở viện kiểm sát thành phố, những việc xử lý sẽ chỉ là các vụ án lớn quan trọng. Thế nhưng, bây giờ Thu Diễm cảm thấy khó khăn mọi người gặp phải không nên phân chia cấp bậc, khó khăn của chuyện vụn vặt chưa chắc đã dễ dàng hơn khó khăn của những vụ án hình sự to lớn.

Chiều thứ sáu, sau khi hoàn thành điểm pháp luật phổ biến thứ năm, lúc kết thúc công việc mọi người đã mệt bở hơi tai, nhưng lại có sự thả lỏng hết mức về mặt tinh thần sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớn. Đột nhiên có người đề nghị đi uống một chén với nhau, và nhận được sự đồng ý của hầu hết mọi người. Nhưng Thu Diễm không muốn đi, thực sự là mệt quá, chuyện duy nhất anh muốn làm lúc này là nằm trên giường.

Anh vừa nói với Thịnh Hoài Nam, “Vậy em không…” Chưa nói hết câu đã nghe Trịnh Tư Tâm hùng hổ giật dây, “Ơ, chỗ này rất gần chợ đêm Lục Lâm, chúng ta đến ăn quán của Ôn Ngộ Hà nhé? Đến ủng hộ việc buôn bán!”

Các động nghiệp bắt đầu ồn ào, Thịnh Hoài Nam ghé lại gần, “Cậu vừa nói gì?”

Thu Diễm nghẹn một lát, “Em nói vậy chúng ta cùng đi, xe em có thể chở theo bốn người.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.