Chương 42: Còn có thể hưởng thụ đãi ngộ này? Sau khi Chu Phỉ và Tần Hải Song rời đi, một cảnh sát khác canh gác ngoài cửa. Mặc dù Thu Diễm cảm giác mức độ bảo vệ này hơi không đủ, nhưng giữa ban ngày, trong bệnh viện người đến người đi sẽ không có gì không an toàn. Thêm cả bản thân anh, anh vẫn ở lại phòng bệnh, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ôn Ngộ Hà hỏi anh, “Anh không cần đi làm hả?” Thu Diễm không vui, “Đi làm? Tôi bắt đầu làm việc từ nửa đêm hôm qua rồi, giờ cũng đang làm việc?” Ôn Ngộ Hà nhếch miệng, “Anh vất vả rồi.” Thu Diễm không tiếp lời, một lát sau lại hỏi, “Cậu cũng nghĩ vụ nổ nhắm vào cậu đúng không?” Ôn Ngộ Hà không nói gì. Thu Diễm không nhịn được, nhíu mày nói, “Cậu nói gì đi, tôi cũng không phải cảnh sát, lại chưa bao giờ móc mỉa cậu, chẳng lẽ cậu còn thù dai với tôi?” Giọng Ôn Ngộ Hà hơi bất lực, “Anh bảo tôi nói gì gì, tôi cảm thấy đúng, tôi cảm thấy không đúng, có gì khác nhau không? Chuyện lớn như vậy không có bằng chứng, anh là một nhân viên tư pháp còn nói về cảm xúc với tôi?” Thu Diễm bị cà khịa nhưng không nổi giận, “Cậu cho rằng người lần này, và người cậu nói muốn giết cậu vào hai năm trước, là cùng một nhóm người đúng không?” Ôn Ngộ Hà vừa có chút phản ứng, nghiêng cằm về phía Thu Diễm, lại không nói gì. Thu Diễm hỏi: “Sao cậu không nói gì?” Ôn Ngộ Hà nói: “Có ai muốn nghe tôi nói đâu, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-bat-tinh-yeu-cua-vien-chuc-tam-tha/2861844/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.