🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 43: Cậu sợ tôi không đáng tin?

Sau khi ăn cơm xong, Thu Diễm cầm hộp cơm đi, lại để giường nằm thẳng cho hắn ngủ trưa nghỉ ngơi một lát. Bản thân anh cũng chuẩn bị chợp mắt trên giường chăm sóc.

Nhưng Ôn Ngộ Hà nằm trên giường không chịu an phận, toàn thân chậm rãi cựa quậy như con giun, một tay chống mép giường như muốn đứng lên dựa vào sức mình.

Thu Diễm hỏi hắn, “Cậu đừng cử động lung tung, cậu muốn làm gì?”

Ôn Ngộ Hà im lặng mấy giây, “Tôi muốn đi tiểu.”

Tối qua làm phẫu thuật đã đặt ống thông tiểu, sáng nay sau khi hắn tỉnh dậy điều dưỡng mới rút ống cho hắn. Khi đó hắn rùng mình một cái, giờ đã gần nửa ngày trôi qua, thực sự muốn đi vệ sinh.

Thu Diễm bước tới đè hắn lại, “Đi vệ sinh cũng không được cử động, điều dưỡng nói bây giờ cậu chỉ có thể đi trên giường.”

“Hả?” Ôn Ngộ Hà sững sờ.

Thu Diễm cầm bô tiểu sạch ở bên cạnh, thực sự không biết cái này dùng như thế nào, “Tôi gọi điều dưỡng vào cho cậu, cậu đi tại đây luôn.”

Anh chuẩn bị đi ra ngoài, Ôn Ngộ Hà vội gọi anh lại, “Đừng đừng… Tôi không cần cái đó.”

Thu Diễm buồn cười, “Cậu học y đấy, còn để ý dùng cái này, thấy lúng túng à? Nếu cậu là bác sĩ, liệu có để bệnh nhân trong tình huống như cậu xuống đất chạy lung tung không?”

“Tôi không chạy lung tung.” Ôn Ngộ Hà nói, “Tôi biết tình hình sức khỏe của mình, động tác hơi chậm nhưng đi vệ sinh không thành vấn đề.”

Thu Diễm cười nhạo hắn, “Cậu soi gương đi, cậu không nhìn thấy, tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu bị quấn như xác ướp, nằm bất động mới là lựa chọn chính xác nhất của cậu.”

Ôn Ngộ Hà vô thức móc tai, Thu Diễm hơi dỗi, “Còn chê tôi dông dài?”

“Không không không, cán bộ ơi, trời ạ,” Ôn Ngộ Hà hết cách, kiên nhẫn giải thích, “Ngực tôi không phẫu thuật, đều là vết bỏng ngoài da, có đau nhưng không tổn thương xương và cơ nên có thể đi lại được.”

“Bớt đi, nghe lời dặn của bác sĩ, biết không?” Thu Diễm nói, “Còn vết thương ngoài da, đêm qua khi được đẩy ra bác sĩ đã nói bên trong cũng bị thương, chỉ là chưa đến mức phải mở ngực rạch bụng, cần tĩnh dưỡng.”

Thu Diễm mặc kệ hắn, đi gọi điều dưỡng tới đây. Điều dưỡng cầm bô tiểu đứng bên giường, Ôn Ngộ Hà không chịu để món đồ đó lên giường.

Bướng một lúc lâu, người này chắc như thép trui không nhượng bộ, cuối cùng còn nói một câu, “Mấy người muốn tôi nhịn đến chết đúng không? Có biết thận của đàn ông quan trọng đến mức nào không?”

Vẫn là điều dưỡng không nhìn nổi nữa, “Được rồi được rồi, tôi đỡ cậu vào nhà vệ sinh, cậu chậm thôi, cũng đừng để bác sĩ Trần biết, nếu không sẽ mắng tôi té tát.”

Chị điều dưỡng này cao chưa đến 1m6, Thu Diễm thấy vậy tiến lên nhận, “Thôi để tôi.”

Đến lúc này Ôn Ngộ Hà vẫn cố tự chống đỡ, “Sao cậu không tin người khác thế? Có biết cơ thể của cậu hiện tại không thể dùng sức không? Cậu không thể nhờ tôi à? Hay sợ tôi không đáng tin? Tôi không cao bằng cậu dù sao cũng được 1m8, sợ tôi làm cậu ngã hay làm gì?”

Ôn Ngộ Hà chỉ cảm thấy mình như Tôn Ngộ Không gặp Đường Tam Tạng, lải nhải bên tai không để yên. Hắn dứt khoát thoát lực, toàn thân đè lên Thu Diễm.

Thu Diễm vừa dứt lời đã cảm nhận được một lực mạnh ngã thẳng vào mình, cả người anh lắc lư, rên một tiếng.

Ôn Ngộ Hà nói, “Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Đù má, người này trông có vẻ gió thổi là ngã, sao lại nặng thế!

Thu Diễm nín thở, chậm rãi đưa người đến trước bồn cầu trong nhà vệ sinh.

Ôn Ngộ Hà hơi nghiêng đầu, “Được rồi, anh ra ngoài đi.”

Thu Diễm trừng mắt, “Cậu được không, không nhìn thấy không xác định được hướng bồn cầu nhỉ, nhắm chuẩn không?”

Ôn Ngộ Hà tức cười, “Vâng, không nhìn thấy, nhắm không chuẩn, người yếu, làm sao, phải có người xi tiểu tôi mới tiểu được hả?”

“Cậu…” Thu Diễm cũng bị chọc tức, lòng tốt bị xem như làm ơn mắc oán, anh thay đổi suy nghĩ, dứt khoát nói theo, “Đúng rồi, tình trạng hiện tại của cậu phải được xi tiểu, nào, tôi không chê cậu.”

Anh cứ tưởng tiếp theo Ôn Ngộ Hà sẽ cà khịa lại anh, ai sợ ai chứ, rồi c** q**n luôn. Không ngờ Ôn Ngộ Hà kìm nén cơn giận, ôn tồn nói, “Thưa cán bộ, tôi xin anh, tôi sắp không chịu được nữa rồi, tôi chỉ có thể cho phép mình làm chuyện này.”

Thu Diễm vốn cũng không có ý định “xi tiểu” thật, hừ một tiếng, giúp hắn bám một tay vào tường rồi đi ra ngoài, bỏ lại một câu, “Bồn cầu ngay trước mặt cậu, đừng đái lệch.”

Vừa ra khỏi cửa, sau lưng liền vang lên tiếng nước không nhịn được nữa.

Xem ra nhắm chuẩn tốt đấy.

Đi vệ sinh xong lại mò mẫm tự dội nước, rửa tay, Ôn Ngộ Hà bám vào cánh tay Thu Diễm quay về giường.

Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Thu Diễm trên giường chăm sóc bên cạnh cũng đánh một giấc ngủ trưa rất dài.

Lúc tỉnh lại trong phòng tối tăm, rèm cửa kéo chặt, Thu Diễm nhìn, thế mà đã 5 giờ rồi.

Ôn Ngộ Hà vẫn đang ngủ, Thu Diễm ngồi trên giường chăm sóc, quay về phía giường bệnh của Ôn Ngộ Hà. Đột nhiên cảm thấy một chút như vậy cũng có thể xem như chuyện tốt, có thể cho Ôn Ngộ Hà ngủ bù trong lúc nằm viện.

Anh không đánh thức người, chỉ im lặng ngồi đó, nhìn người phía trên hít thở kéo dài.

Ngủ không ngáy, xem như là ưu điểm nhỉ?

Thu Diễm vừa tỉnh ngủ đầu óc hơi hỗn loạn, suy nghĩ tung lung một vài chuyện lộn xộn không quan trọng.

Xem ra Ôn Ngộ Hà không vội vã đi tóm kẻ gây ra vụ tấn công kh*ng b* này, hoặc là trong lòng hắn đã biết, chỉ là không có bằng chứng?

Chuyện hai năm trước rõ ràng chưa kết thúc, lúc này Thu Diễm mới muộn màng hiểu ra tại sao Ôn Ngộ Hà tìm mọi cách để ở lại đây cải huấn xã hội. Hoàn toàn không phải vì cái gọi là tiếp tục đi học.

Chắc chắn hắn muốn làm gì đó? Tiếp tục điều tra?

Chỉ dựa vào một mình hắn ư? Không quyền không thế, không của cải, hắn có thể làm được gì?

Và, lần đó sau khi đánh Lục Từ trong ngõ, câu cuối cùng Ôn Ngộ Hà hỏi anh là gì ta? “Trên thế giới này chỉ có một mình anh biết sự thật, anh sẽ làm gì?”

Lúc này Thu Diễm mới nhớ ra, rốt cuộc Ôn Ngộ Hà đã biết sự thật gì?

Anh nhìn chằm chằm người ngủ say trên giường bệnh, cảm giác quen thuộc nhưng thật ra xa lạ kia lại xuất hiện, thậm chí mạnh mẽ hơn trước.

Người này, cần cù ghi lại nhật ký hành trình của mình mỗi ngày, Thu Diễm biết rõ mỗi ngày hắn làm gì, gặp ai, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực thế những điều này còn chẳng bằng cái rắm.

Anh không biết gì hết.

Trong phòng mờ tối, Thu Diễm bỗng hiểu được cảm giác thất bại trước nay chưa từng có.

Sau khi tỉnh lại, Ôn Ngộ Hà lại đòi đi vệ sinh, muốn uống nước. Buổi tối Trương Nhất Chi lại tới đưa cơm, Thu Diễm bảo chị sau này không cần đến đây mỗi ngày, đồ ăn bệnh viện cũng được.

Sau khi người đi, Ôn Ngộ Hà đột nhiên hỏi, “Tôi còn phải ở lại đây bao lâu?”

Lại nói: “Hay là đổi sang phòng bệnh bình thường cho tôi đi?”

Thu Diễm nói: “Làm sao? Chẳng lẽ cậu muốn xuất viện về nhà ngay?”

Ôn Ngộ Hà thở dài, “Nằm viện đắt cỡ nào anh biết mà, đừng để cuối cùng tôi còn phải ở lại đây làm để trả tiền thuốc men.”

Thu Diễm bật cười, cảm thấy người này cũng có thể cúi đầu chịu thua trước tiền tài. Anh nói: “Đừng lo nữa, phòng thí nghiệm có bảo hiểm cao, lần này xảy ra chuyện, tiền thuốc men của cậu và cô Quý đều được bảo hiểm, cậu yên tâm ở đi.”

“Ồ…” Ôn Ngộ Hà thở phào một hơi, “Vậy thì ở thôi, không đổi nữa, cứ ở đây.”

Thu Diễm thực sự không biết làm sao.

Cảnh sát canh gác lại đổi sang người khác, Thu Diễm đến hỏi điều tra có tiến triển gì không. Cảnh sát nói anh ta cũng không biết, cấp bậc của anh ta thấp, không tham dự điều tra, chỉ tới đây bảo vệ nạn nhân thôi.

Buổi tối điều dưỡng đến kiểm tra phòng, đo nhiệt độ cho Ôn Ngộ Hà, nói hắn sốt nhẹ, hỏi hắn có cảm nhận được không.

Ôn Ngộ Hà nói không cảm nhận được, dù sao từ sau khi tỉnh lại thì đau khắp người, điều dưỡng hỏi có cần thêm thuốc giảm đau không. Ôn Ngộ Hà lại nói không cần, nói là dùng nhiều không tốt cho não.

Thế là chỉ truyền nước hạ sốt cho hắn.

Ôn Ngộ Hà phát hiện Thu Diễm đột nhiên trở nên im lặng hơn rất nhiều, cũng không cà khịa hắn, không lải nhải suốt ngày dặn dò những điều cần chú ý, bỗng chốc lại hơi không quen. Nhưng hắn không nhìn thấy, không biết biểu cảm lúc này của Thu Diễm như thế nào, mệt rồi, hay cuối cùng cũng chán rồi, hay là thế nào.

Hắn nói, “Cán bộ ơi, hay là… Anh về nhà nghỉ đi?”

Từ tối qua Thu Diễm nóng ruột chạy đến, đến giờ vẫn chưa rời đi. Ôn Ngộ Hà cảm thấy thật ra mình không có gì đáng lo, không cần trông coi toàn diện như thế.

Thu Diễm lại tức giận nói, “Bên ngoài chỉ có một cảnh sát quèn, nếu thật sự là nhân vật lớn tạo ra vụ nổ thế này, tôi không nghĩ một cảnh sát quèn có thể chống đỡ được.”

Ôn Ngộ Hà cười: “Vậy cho dù anh ở đây cũng không ngăn được mà.”

Giọng Thu Diễm hơi mất kiên nhẫn, “Cậu đừng lo lắng vớ vẩn nữa, lo cho bản thân cậu là được. Tôi ở đây hay về tôi sẽ tự sắp xếp.”

Ôn Ngộ Hà ngậm miệng, được thôi, quan tâm người ta còn bị người ta ghét.

Truyền nước xong hạ sốt, trước khi sắp ngủ Thu Diễm chuyển giường chăm sóc đến bên cạnh giường bệnh, “Buổi tối cậu muốn đi vệ sinh hãy gọi tôi, gọi không dậy thì kéo tôi.”

Ôn Ngộ Hà lại nói, “Không sao, chắc tôi tự đi được.”

Thu Diễm trừng mắt, nhớ ra trừng cũng vô dụng, hắn có nhìn thấy đâu, thế là anh nói bằng giọng hung dữ hơn, “Cậy mạnh gì chứ? Cậu nhanh khỏi, công việc của tôi cũng có thể kết thúc sớm. Nếu cậu không cẩn thận bị ngã, vậy thì…”

Vẫn chưa nói hết, Ôn Ngộ Hà đã như xin tha thứ, “Được được tôi biết rồi, tôi sẽ gọi anh.”

Tối đó đi vệ sinh Thu Diễm phát hiện hắn lại sốt, nửa đêm lại truyền nước lần nữa. Bác sĩ trưởng cũng bị gọi đến, kiểm tra xem có phải vết thương và nội tạng bị nhiễm trùng không. Sau khi thay thuốc khắp người và gỡ băng gạc trên người, lúc này Thu Diễm mới nhìn thấy ngực bị bỏng của Ôn Ngộ Hà, loang lổ trông rất đáng sợ.

Anh chợt nhớ lại lần đó nhìn thấy hắn không mặc áo trong bếp sau của Hảo Vận Lai vào mùa hè, khi đó cơ thể trơn bóng không tì vết, còn bây giờ… Thu Diễm nhìn người này, cảm thấy da hắn, mắt hắn, và trái tim hắn toàn là vết thương.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.