🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đi trong đêm tối.

Trong xe im ắng không tiếng động, cuộc tranh cãi vừa rồi tạo thành một bầu không khí khó tả. Đó là sự im lặng đặc thù sau khi con người chạm đến cảm xúc chân thực.

Ôn Ngộ Hà nặng nề nghĩ đến tất cả mọi người và tất cả mọi chuyện, Lợi Ninh, Lợi Giang Bành, Giang Tiểu Hàng, và Thu Diễm. Có người vô tội, có người tốt bụng, có người làm điều ác, có người vô sỉ. Đây vốn là thế giới của hắn, tràn đầy dơ bẩn, Thu Diễm cần gì phải lội vào chứ.

Người này đã cứu hắn lần thứ nhất, còn muốn cứu thứ hai sao.

Một lúc sau, Thu Diễm nói, “Cậu nghĩ Giang Tiểu Hàng lại đến thăm Lợi Ninh.”

Ôn Ngộ Hà quay đầu nhìn anh một cái, gật đầu nói, “Nếu anh ta biết mình chạy không thoát, chắc chắn sẽ bị bắt, chuyện cuối cùng anh ta làm là đi thăm Lợi Ninh.”

Lại nói, “Là tôi sơ sót, không biết thì ra tình cảm anh ta dành cho Lợi Ninh là như vậy.”

Thu Diễm lại hỏi, “Vậy, vụ án của Lợi Ninh hai năm trước liệu có liên quan đến Giang Tiểu Hàng không?”

Ôn Ngộ Hà ngẩn người, vốn dĩ hắn chắc chắn sẽ nói sao có thể, nhưng bây giờ hắn cũng không thể xác định. Có một số việc đã nằm ngoài dự đoán của hắn, những mảnh ghép hắn suy đoán về sự việc của Lợi Ninh hình như lại phải sửa chữa vì điều này, nhưng hắn vẫn chưa biết vấn đề nằm ở đoạn nào.

Trên đường núi, Thu Diễm đột nhiên hỏi, “Cậu nói thật cho tôi biết, lần đó Lợi Giang Bành tố giác cậu tự đến núi Lạc Anh thăm Lợi Ninh, cậu có đi không?”

Người bên cạnh không lập tức phủ nhận, một lát sau lại hỏi, “Bây giờ anh dùng thân phận gì hỏi câu này?”

Thu Diễm liếc hắn một cái, “Bất luận là thân phận gì, tất cả thân phận.”

Ôn Ngộ Hà chậm rãi nói, “Có đi.”

“Quả nhiên.” Thu Diễm gật đầu, “Nhưng tôi không hiểu, những nhân chứng ngoại phạm của cậu làm sao có được? Ngày đó không phải lần đầu cậu đến Hảo Vận Lai phỏng vấn à? Họ đã giúp cậu tạo bằng chứng giả?”

Ôn Ngộ Hà nói thật, “Anh Báo quen biết trước đây, là bạn tù lúc tôi mới vào tù.”

Lúc này Thu Diễm mới đột nhiên hiểu ra, “Thảo nào…” Anh tự giễu, “Ôn Ngộ Hà, năng khiếu diễn xuất của cậu được đấy.”

“Được gì mà được.” Ôn Ngộ Hà cũng tự giễu, “Những trò phí hết tâm tư lừa anh đến cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấu đó thôi?”

Che giấu thân phận, che giấu hành tung, che giấu tự điều tra vụ án, cuối cùng đều bị Thu Diễm xé lớp ngụy trang, còn tự tham gia vào. Thu Diễm nói, “Cậu có thể hứa với tôi một chuyện không?”

“Cái gì?”

Thu Diễm nói, “Cậu hứa trước đi, không, cậu nhất định phải hứa.”

Ôn Ngộ Hà không nói gì.

Thu Diễm hơi bực bội, “Cậu không tin tôi hay cảm thấy mối quan hệ bây giờ của chúng ta vẫn chưa đủ tư cách để cậu hứa?”

Ôn Ngộ Hà không có cách nào, “Được thôi, tôi hứa với anh.”

Lúc này Thu Diễm mới nói, “Sau này cậu không được lừa tôi, bất kể là chuyện gì cũng không được lừa tôi.”

Ôn Ngộ Hà quay đầu sang bên khác, Thu Diễm tự nhấn mạnh, “Cậu đã hứa trước rồi, không thể đổi ý.”

Ôn Ngộ Hà nhìn bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, thở dài một tiếng.

Xe đi thẳng lên núi, lái đến chỗ gần mộ Lợi Ninh, sau đó xuống xe đi bộ.

Gió tuyết trên núi dữ dội hơn, không có kết cấu gì lại rất hung hăng. Thu Diễm kéo cánh tay Ôn Ngộ Hà, “Sao cậu mặc ít thế.”

Ôn Ngộ Hà thẳng người, “Vẫn ổn, tôi không lạnh.”

Hắn nghiêng người nhìn Thu Diễm, “Anh rất lạnh đúng không?”

Thu Diễm vừa định nói không, Ôn Ngộ Hà duỗi tay ôm lấy bả vai anh, hắn không nói gì, chỉ ôm chặt người nhanh chân đi về phía trước. Thu Diễm cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên.

Cả nghĩa trang chỉ có đèn đường cực kỳ tối, gần như không thấy rõ con đường phía trước. Thu Diễm nhớ bây giờ Ôn Ngộ Hà không nhìn rõ ở những nơi tối tăm, nên làm đôi mắt của hắn. Đến bậc thang đá khu mộ của Lợi Ninh, Ôn Ngộ Hà đột nhiên dừng lại, nói khẽ với Thu Diễm, “Nhìn đi, anh ta ở đây.”

Cho dù thời tiết rất xấu, ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy có người ngồi trước bia mộ, hình như đã ngồi rất lâu, trên người có một lớp tuyết dày rơi xuống.

Người tuyết kia chậm rãi quay đầu, nhìn thấy hai người hình như còn cười một tiếng, “Ôn Ngộ Hà, cậu cũng đến à.”

Khi đến gần, Ôn Ngộ Hà nhìn thấy một bó Freesia đặt trước người Giang Tiểu Hàng, không biết mùa này anh ta lấy hoa ở đâu ra. Giang Tiểu Hàng tựa như đã lạnh cóng, khó khăn đứng lên, bình tĩnh đối mặt với Ôn Ngộ Hà.

Ôn Ngộ Hà nói: “Tại sao anh phải giết người?”

Giang Tiểu Hàng lại hỏi, “Tôi giết ai?”

“Liên Tinh Hồi.”

Giang Tiểu Hàng khinh bỉ ra mặt, “Liên Tinh Hồi? Cậu ta trông như thế, tôi đã xem cậu ta là A Ninh, khó lắm mới có được cậu ta, yêu còn chẳng kịp, sao tôi có thể giết cậu ta? Sao tôi ra tay được?”

Thu Diễm không nghe nổi nữa, “Anh mua bánh ngọt đúng không? Anh thêm chất chống đông vào lớp kem đường bên ngoài đúng không? Liên Tinh Hồi chết vì trúng độc ethylene glycol, chuyện này phải giải thích thế nào?”

Giang Tiểu Hàng chuyển sang anh, “Đúng, là tôi mua, là tôi thêm thuốc chống đông, vậy thì sao? Tôi tự đút bánh ngọt có độc cho cậu ta ăn à? Anh có nhìn thấy không?”

“Muốn giải thích hay muốn ngụy biện thì đi nói với cảnh sát.” Ôn Ngộ Hà cảm thấy Giang Tiểu Hàng điên rồi.

Giang Tiểu Hàng lại làm như không nghe thấy, “Ôn Ngộ Hà, cậu có muốn Lợi Giang Bành chết không?”

Anh ta nhìn Ôn Ngộ Hà, “Tôi không tin, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ này, chưa từng nghĩ đến chuyện này?”

Thu Diễm kéo Ôn Ngộ Hà, “Đừng trả lời anh ta, đừng rơi vào bẫy của anh ta?”

Toàn thân Giang Tiểu Hàng run lên, cười, sau đó nói, “Từng nghĩ đến, ha ha ha ha, từng nghĩ đến, mẹ kiếp cậu chỉ nghĩ đến, cậu có dám làm không? Lâu như vậy, cậu đã sớm biết người g**t ch*t A Ninh là ai, nhưng cậu đã làm gì? Còn tôi, mới vừa biết ai là hung thủ đã đi làm. Ôn Ngộ Hà, đây chính là cậu yêu A Ninh mà cậu nói? Không, cậu không xứng! đ*t mẹ cậu không xứng từ đầu đến cuối!”

Ôn Ngộ Hà nhìn chằm chằm anh ta, “Anh đã làm gì?”

“Làm gì?” Giang Tiểu Hàng xoay người nhìn bia mộ Lợi Ninh, lại ngồi xổm, ngón tay v**t v* bức ảnh đen trắng nho nhỏ kia, lau sạch bông tuyết, “A Ninh, thiếu chút nữa là tôi có thể báo thù cho cậu rồi, thiếu chút nữa… Tiếc rằng tôi đã tin một thằng ngu.”

Ôn Ngộ Hà đã đoán được một vài sự thật, “Anh bảo Liên Tinh Hồi xách hộp bánh ngọt kia đi giết Lợi Giang Bành?”

Giang Tiểu Hàng vẫn ngồi xổm, không nhìn hắn, nhìn chằm chằm ảnh Lợi Ninh và nói: “Đúng rồi, vốn dĩ có thể g**t ch*t ông ta mà thần không biết quỷ không hay, nhưng Liên Tinh Hồi, chuyện đơn giải như thế cậu ta lại làm hỏng, đồ ngu này!”

Anh ta đột nhiên đứng lên trừng Ôn Ngộ Hà, “Cậu nói xem, nếu không phải Lợi Giang Bành biết cậu và Liên Tinh Hồi gặp nhau, cảnh giác cậu ta, cậu nói xem kế hoạch của tôi có được thực hiện thuận lợi không? Ôn Ngộ Hà, cậu suy nghĩ cho kỹ, có phải vì cậu mới khiến kẻ ác Lợi Giang Bành vẫn sống đến tận bây giờ không? đ*t mẹ cậu nên dùng cái chết để tạ tội!”

Thu Diễm không nhịn được nữa, đẩy Giang Tiểu Hàng ra, “Anh điên rồi! Anh lập kế hoạch xúi giục giết người có trăm ngàn lỗ hổng, sau khi thất bại anh lại trách người khác? Giang Tiểu Hàng, anh mới là người nên tự kiểm điểm, anh có lỗi với Lợi Ninh không! Lợi Ninh có một người bạn như anh mới là chuyện anh ta nên hối hận nhất!”

Thu Diễm cố ý nói những lời này, một nửa là phát tiết cảm xúc, một nửa là Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà đã bàn bạc trước, không biết Giang Tiểu Hàng có vai trò gì trong vụ án của Lợi Ninh, lợi dụng điều này để cố tình k*ch th*ch anh ta.

Vậy mà có hiệu quả, Giang Tiểu Hàng sững sờ tại chỗ, sau đó phát ra tiếng cười bi thương, gọi  “A Ninh” rồi  nói: “Những chuyện tôi có lỗi với A Ninh tôi sẽ nhận hình phạt nên có, tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh điều này. Nhưng Ôn Ngộ Hà, cho dù thế nào cậu cũng không thể xóa sạch, cậu mới là kẻ đầu sỏ hại chết Lợi Ninh!”

“Nếu không phải cậu yêu A Ninh, A Ninh sẽ không bị Lợi Giang Bành trừng phạt. Tôi yêu A Ninh nhiều năm như thế, tôi đã làm gì? Tôi không làm gì cả, đây mới là sự bảo vệ tốt nhất cho A Ninh! Còn cậu, tự cho là đúng theo đuổi cậu ấy, yêu đương với cậu ấy, sống chung với cậu ấy, cậu có biết Lợi Giang Bành là ai không? Cậu không biết, cậu đéo biết cái gì hết đã dám yêu A Ninh, là cậu hại chết cậu ấy! Là cậu!”

Ôn Ngộ Hà thở hổn hển, cuối cùng hắn đã hiểu rõ, “Cho nên, là anh nói cho Lợi Giang Bành?”

Giang Tiểu Hàng gật đầu, “Đúng, là tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn A Ninh nhảy vào hố lửa là cậu. Ôn Ngộ Hà, tôi thực sự hận cậu, hận cậu không có gì cả lại tự cho là đúng, hận cậu vừa điếc vừa mù. Tôi biết Lợi Giang Bành nhất định sẽ trừng trị cậu, sẽ khiến cậu hoàn toàn rời xa A Ninh, đây chính là mục đích của tôi.”

“Tôi gửi hình của các cậu cho ông ta, nói cho ông ta biết các cậu ở đâu. Nhất là cậu, tôi nói với ông ta A Ninh bị cậu lừa, cậu tội đáng chết vạn lần!”

Hóa ra nguồn gốc của tất cả nằm ở đây, Ôn Ngộ Hà thở hổn hển nhìn người đối diện như điên dại, đố kỵ khiến con người hoàn toàn thay đổi.

Hắn nói: “Cho nên Lợi Giang Bành nghe theo ý anh tìm kẻ bắt cóc, muốn dạy dỗ tôi, giải quyết tôi. Nhưng không ngờ người cuối cùng bị thương lại là Lợi Ninh. Giang Tiểu Hàng, anh luôn mồm nói hiểu A Ninh nhất, bảo vệ anh ấy nhất, đây là kết quả anh muốn nhìn thấy khi làm tất cả những điều này?!”

Giang Tiểu Hàng đau đớn kêu gào, “Không, tôi hối hận rồi, tôi biết Lợi Giang Bành sẽ không để A Ninh ở bên ai, nhưng tôi không biết ông ta là tên b**n th**, không biết ông ta cũng có suy nghĩ với A Ninh… Làm A Ninh bị thương không phải ý định ban đầu của tôi… Không phải, cho nên tôi muốn giết Lợi Giang Bành, muốn giết ông ta…”

Anh ta đã hoàn toàn không biết mình đang nói gì, Ôn Ngộ Hà nhìn anh ta, đứng trong gió tuyết gọi điện cho Chu Phỉ.

Khi cảnh sát đến nơi, Thu Diễm còn giao luôn một bản ghi âm cho cảnh sát, là tất cả những gì Giang Tiểu Hàng vừa nói. Anh nói với Chu Phỉ: “Tôi hy vọng lời khai của người trong cuộc có thể khiến vụ án của Lợi Ninh xem xét lại và xét xử lại.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.