Trong lời khai của Giang Tiểu Hàng có một đoạn như thế này:
“Lợi Giang Bành là người có d*c v*ng kiểm soát mạnh nhất mà tôi từng gặp.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp ông ta là nghỉ hè năm lớp 10, Lợi Ninh mời tôi đến nhà cậu ấy chơi. Chiều đó tôi cảm nhận được như ngồi bàn chông là gì. Bất luận tôi đang làm gì, luôn có một đôi mắt theo sát tôi, sự soi mói đâu đâu cũng có đến từ Lợi Giang Bành. Tôi thậm chí cảm thấy đó không phải ánh mắt của người sống, khi ông ta nhìn tôi như đang nhìn một vật chết, khiến người ta không rét mà run.
Tất cả những điều này hoàn toàn không phù hợp với miêu tả của Lợi Ninh cho tôi, cậu ấy luôn nói với tôi rằng bố cậu ấy là người đối xử tốt nhất với cậu ấy trên đời này, nhưng rất nghiêm khắc, nhất là trong việc lựa chọn bạn bè. Mỗi người bạn của cậu ấy đều phải được bố xét duyệt. Lúc đó cậu ấy còn nói đùa, Tiểu Hàng gia thế cậu tốt, học cũng giỏi, chắc bố tôi sẽ không tìm ra được khuyết điểm gì đâu.
Sau này tôi nghĩ, có lẽ là ngoại hình của tôi quá xấu, hoặc là Lợi Ninh chưa bao giờ thể hiện điều gì vượt trên tình bạn với tôi. Mặc dù Lợi Giang Bành không chào đón tôi nhưng miễn cưỡng ngầm cho phép tình bạn này tồn tại. Nhưng từ đó trở đi tôi cố gắng tránh ông ta, rất ít đến nhà Lợi Ninh. Cho dù đến cũng liên tục xác định Lợi Giang Bành không ở nhà.
Khi đó Lợi Ninh cũng lo âu, nói rằng cũng vì vậy cho nên cậu ấy quyết định giấu gia đình, chờ đến khi tốt nghiệp, có thể tự lập mới nói.
Tôi nghĩ cậu ấy to gan quá.
Nhưng khi đó vẫn không cảm giác được cậu ấy sẽ thực sự ở bên Ôn Ngộ Hà, nhưng họ nhanh chóng yêu đương, thậm chí sống chung.
Ôn Ngộ Hà là người tôi ghét nhất, nếu không có cậu ta, Lợi Ninh không thể quen ai, thậm chí bạn bè cũng chỉ có một mình tôi. Nhưng Ôn Ngộ Hà dễ dàng cướp đi Lợi Ninh.
Tôi quyết định cho cậu ta một bài học.
Là tôi nói cho Lợi Giang Bành họ đang yêu nhau. Tất nhiên, tôi không ngu đến mức đó, chuyện khiến Lợi Giang Bành tức giận như thế, tôi sẽ rất cẩn thận. Để tránh việc ông ta trừng phạt luôn cả tôi dưới cơn nóng giận, tôi dùng email nặc danh gửi ảnh và video hẹn hò của Lợi Ninh cho ông ta, gửi rất nhiều, còn có tất cả thông tin cá nhân của Ôn Ngộ Hà mà tôi biết.
Theo suy đoán của tôi, Ôn Ngộ Hà sẽ bị đánh một trận nhừ tử, có lẽ sau này chỉ có thể co quắp trên giường, có lẽ bị liệt nửa người, vậy là tốt nhất.
Tôi không ngờ chuyện sau đó lại biến thành như thế. Sao lại khiến Lợi Ninh bị bắt cóc, bị tấn công t*nh d*c… Người đáng bị trừng phạt chẳng lẽ không phải Ôn Ngộ Hà sao?
Anh hỏi tôi có hối hận về những tội mình đã phạm vào không?
Đúng, tôi hối hận, hai năm qua tôi luôn sống trong hối hận. Không, các anh nhầm rồi, tôi không hối hận vì lúc đó mật báo, mà hối hận vì hành vi trừng phạt Ôn Ngộ Hà nên do tôi làm, chứ không phải mượn tay người khác. Như vậy Lợi Ninh ít nhất vẫn có thể sống tiếp.”
Trước khi bắt được Giang Tiểu Hàng, cảnh sát dựa vào suy tính thời gian và quỹ đạo hành động của anh ta, đã lấy được đoạn phim giám sát anh ta mua bánh ngọt ở Phỉ Thành và thuốc chống đông ở một siêu thị khác. Kết hợp với lời khai, tội chế thuốc độc và xúi giục giết người của Giang Tiểu Hàng được thành lập.
Nhưng quá trình tử vong của Liên Tinh Hồi vẫn chưa được phá giải, bánh ngọt mang đi giết người tại sao lại vào miệng cậu ta?
Lợi Giang Bành bị cảnh sát bắt giữ với tư cách là nghi phạm đầu tiên, nhưng được thả ra trong vòng 24 giờ. Việc này đã được các cư dân mạng theo dõi vụ án tử vong của Liên Tinh Hồi lan truyền rộng rãi, một lần nữa gây nên sóng to gió lớn.
Lợi Giang Bành cung cấp bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, ông ta là sếp lớn của một doanh nghiệp, nhiều hành trình được công khai. Từ khi Liên Tinh Hồi tự gặp Ôn Ngộ Hà đến khi pháp y suy đoán thời gian tử vong của Liên Tinh Hồi, ông ta đều có nhân chứng hoặc vật chứng ở nhiều thời điểm, có thể chứng minh ông ta không liên quan đến vụ án này.
Sau 24 giờ bị giam giữ thẩm vấn, khoảnh khắc ông ta rời khỏi cục cảnh sát có vô số phương tiện truyền thông ùa lên. Lợi Giang Bành mặt không biến sắc chậm rãi nói, “Gần đây có rất nhiều tin đồ vô căn cứ xung quanh tôi, tôi muốn nói rằng đây là thời đại pháp quyền, bất luận là ai làm việc ác sẽ có pháp luật trừng trị. Mà một vài người bụng dạ khó lường, lại không có bằng chứng chỉ biết hắt nước bẩn lên người khác, không tìm được bằng chứng nên tùy ý làm bậy phát tiết cảm xúc. Đây đều là những việc không thể chấp nhận. Nguyên tắc của tôi chưa bao giờ thay đổi, nếu có bằng chứng hoan nghênh tố cáo, nếu không có xin hãy làm một công dân tốt an phận tuân thủ pháp luật. Từ trái nghĩa của câu sau mọi người có thể tham khảo tình hình gần đây của cậu Giang Tiểu Hàng, nói xấu người khác sẽ không có kết cục tốt.”
Tương tự, đoạn video phỏng vấn này cũng được chuyển tiếp rộng rãi trên mạng. Người ủng hộ Lợi Giang Bành cho rằng “Tất cả dựa trên bằng chứng”, “thanh giả tự thanh”, còn phe khác thì hăm hở tuyên bố rằng mọi thứ chỉ là sức mạnh của tư bản, người đẳng cấp như Lợi Giang Bành muốn xử lý một Liên Tinh Hồi cần gì phải tự ra tay. Những “bằng chứng ngoại phạm” của ông ta hoàn toàn không được tính.
Dưới sự ầm ĩ, Thu Diễm sốt ruột quan tâm vụ án của Lợi Ninh có thể xem xét lại và xét xử lại hay không.
Gần đây số lần anh chạy đến cục công an nhiều hơn 26 năm trước cộng lại, và dùng thân phận luật sư hành nghề soạn thảo tài liệu xin xét xử lại vụ án của Lợi Ninh. Bao gồm lời khai và ghi âm của Giang Tiểu Hàng, kể cả Quý Nhan với tư cách là giáo sư, nhớ lại kết quả kiểm tra hai bản DNA cô đích thân kiểm tra. Quan trọng nhất là người trong cuộc Ôn Ngộ Hà nhớ lại tất cả chi tiết vụ án. Mặc dù hai bản ghi DNA kia đã bị hacker xâm nhập tiêu hủy, nhưng hắn dựa vào ký ức im lặng biết ra hai bộ dữ liệu kiểm tra, đính kèm chung.
Thu Diễm biết trong tài liệu này vẫn thiếu cái gọi là “bằng chứng xác thực”, nhưng ít nhất đã mở ra những điểm đáng ngờ trong phán quyết ban đầu của vụ án Lợi Ninh, khiến nó có thể xét xử lại. Anh nghĩ ít nhất có thể làm được điều này.
Bản mô tả vụ án và các tài liệu liên quan cần nộp cho viện kiểm sát xét duyệt, sau khi được thông qua mới nộp cho tòa án.
Sau khi thức suốt mấy đêm, sắc mặt Thu Diễm không tốt lắm. Khi anh đến viện kiểm sát lần nữa, điều anh không hy vọng nhất đó là gặp phải Lục Từ. Nhưng Lục Từ như thể biết anh sẽ đến, từ xa đã nhìn thấy người ở lối vào hành lang.
Thu Diễm không muốn nhiều lời, định trực tiếp đi ngang qua. Nhưng Lục Từ cố tình kéo anh anh, “Lại đến vì vụ án của Ôn Ngộ Hà?”
Thu Diễm tránh một cái không nặng không nhẹ, giãy cánh tay ra khỏi tay anh ta, “Có chuyện gì không?”
“Có việc.” Vẻ mặt Lục Từ khó phân biệt, đến gần nói, “Gần đây anh cũng thường đến cục công an, nghe nói em muốn lật án cho một vụ án?”
“Không cần tỏ ra bí ẩn.” Thu Diễm đứng lại nói, “Là vụ án Lợi Ninh.”
Lục Từ nói, “Vì người như vậy, có thực sự đáng không?”
Thu Diễm hoàn toàn không cần trả lời câu hỏi này của anh ta. Nhưng Lục Từ lại nói, “Viện trưởng và cô có biết quan hệ giữa em và cậu ta không? Có biết em liều mạng làm việc như vậy, đấu tranh cho cái gọi là công bằng của pháp luật, đều chỉ vì em thích một tội phạm thạm tha không?”
Thu Diễm sững sờ, anh đã sớm từ bỏ hy vọng nhân cách của Lục Từ, nhưng vẫn bị sự vô liêm sỉ của anh ta đổi mới giới hạn. Vẻ mặt của Lục Từ sâu xa, như chân thành an ủi lại như đe dọa uy h**p.
Thu Diễm nói, “Anh đang uy h**p tôi? Lấy bố mẹ tôi uy h**p tôi? Nếu tôi nộp tài liệu xin anh sẽ vu cáo với bố mẹ tôi là tôi đang hẹn hò với tội phạm tạm tha?”
Lục Từ chậm rãi nói, “Anh muốn tốt cho em, trước giờ luôn là vậy.”
Thu Diễm cười, “Anh nói đi, bố mẹ của tôi, nếu ngay cả chút lòng tin này tôi cũng không có, vậy tôi làm con của họ uổng phí rồi. Lục Từ, anh bớt chơi trò đe dọa dụ dỗ trước mặt tôi lại đi, sẽ chỉ khiến anh trông bẩn hơn thôi.”
Lục Từ không hề bị lay động, “Em vẫn là trẻ con? Vẫn tin rằng trên thế giới này không phải đen thì là trắng? Tiếc quá, không phải đâu, chính nghĩa mà em nghĩ có lẽ chỉ là lời nói dối. Em được bảo vệ quá tốt, hãy xem nhiều bộ mặt thật của thế giới này, học thêm cách sinh tồn thực sự đi.”
“Anh không cần dạy tôi những đạo lý sinh tồn của anh, gì mà nịnh trên h**p dưới như thế nào, bè lũ xu nịnh như thế nào, tôi không cần. Câu nói kia của anh rất đúng, chúng ta luôn là người của hai thế giới…” Thu Diễm đang nói nhanh, đột nhiên nhớ ra Ôn Ngộ Hà từng hỏi anh, tên cặn bã kia đối xử với anh như vậy, anh cũng không phản bác, anh là người máy à?
Lúc này anh đột nhiên rất không muốn làm một quý ông, ai mà không biết cách đối phó với loại thấp hèn chứ? Thế là anh cười một tiếng, “Suýt quên mất, Lục Từ, anh nói xem cô bạn gái là cháu gái thị trưởng của anh có biết thật ra anh là gay không?”
Lục Từ sững sờ, Thu Diễm tiếp tục chậm rãi nói, “Còn có, tại sao anh muốn ngăn cản tôi nộp tài liệu? Anh đâu phải kiểm sát viên trong vụ án Lợi Ninh năm đó, tôi muốn bắt được bộ mặt thật của Lợi Giang Bành, anh đang lo lắng điều gì?”
Lục Từ bất giác tránh xa anh hơn, im lặng không nói gì.
Thu Diễm nhìn anh ta chằm chằm một lát, sau đó xoay người rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.