Người ăn đêm xung quanh dần dần rời đi, chợ đêm đêm đông giải tán sớm hơn đêm hè. Thu Diễm ợ một cái, ngồi thẳng trên ghế đẩu nhựa, để cho cái bụng ăn no quá có thể thoải mái hơn chút.
Ôn Ngộ Hà hết bận, rảnh rỗi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn một cái, “Ơ, đã bảo anh phải tin vào sức tiềm tàng của mình mà.”
Cái nồi đất trước mắt đã trống không.
Thu Diễm oán trách hắn, “Bảo cậu đừng nấu nhiều như thế, lần trước cũng vậy, có biết người ăn no quá mệt lắm không.”
Ôn Ngộ Hà nói: “Có bảo anh ăn hết đâu.” Lại thêm một câu, “Lần trước cũng vậy.”
Thu Diễm cạn lời, chỉ có thể miễn cưỡng nói thêm, “Tôi không thích lãng phí…” Một lát sau thực sự không nhịn được nữa, nhất định phải giải thích cho mình: “Tôi thực sự không ăn nhiều như vậy, lần đó, lần đầu tiên ăn cơm của cậu thấy rất ngon nên không tự giác mới ăn nhiều. Cậu không biết đâu, chiều hôm đó tôi đi dạo trong trung tâm thương mại mấy chục nghìn bước mới tiêu thực, thậm chí không ăn cơm tối…”
Ôn Ngộ Hà nghe tới mức mắt cong lên, khóe miệng cũng cong, bả vai còn run. Thu Diễm bực bội đấm hắn một cái, “Sau này nấu đồ ăn cho tôi nấu ít thôi, nghe chưa!”
Ôn Ngộ Hà nói: “Sao lại giống cá vàng thế, cho ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu?”
Thu Diễm lại đấm phát nữa.
Ôn Ngộ Hà nhìn vài người vẫn đang ngồi ăn khuya, nói: “Hay là đứng dậy tôi đi dạo với anh một lúc?”
Thu Diễm nói: “Mặc kệ quầy hàng à? Có người đến thì phải làm sao?”
“Chỉ đi bộ gần đây thôi.” Ôn Ngộ Hà nói, “Giờ này cũng không có nhiều người đến, một lúc nữa sẽ dọn hàng.”
“Vậy được.” Thu Diễm đứng lên, “Phải đi bộ, vốn dĩ ở nhà chuẩn bị ăn sủi cảo, nhiều nhất lót dạ bảy tám cái là đủ rồi, đâu biết đến chỗ cậu lại ăn một nồi to như thế.”
Ôn Ngộ Hà vẫn cười: “Được rồi, biết anh nho nhã, sau này sẽ lấy bát nhỏ cho anh.”
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, trăng khuyết treo cao trên bầu trời. Ôn Ngộ Hà dẫn anh tránh khỏi con phố náo nhiệt nhất, chậm rãi đi dọc theo hào nước sau chợ đêm.
Thu Diễm thấy hắn chỉ khoác chiếc áo bông bên ngoài chiếc áo thun vừa rồi, đợt tuyến lớn trước đó đến núi Lạc Anh cũng là cái áo này, “Cậu không sợ lạnh thật à?”
Ôn Ngộ Hà cúi đầu nhìn áo bông cũ của mình, “Ừ, không lạnh, chắc là bẩm sinh, tôi thích những nơi lạnh một chút.”
Lại nhìn Thu Diễm: “Mùa đông nhìn anh đẹp hơn mùa hè, mùa đông mặc nhiều hơn, không gầy như vậy nữa.”
Thu Diễm bật cười, đây là lần đầu tiên có người nói anh gầy, còn đến từ tên gầy da bọc xương trước mắt. Anh nói: “Rốt cuộc là ai gầy hả? Ôn Ngộ Hà, lần đầu tiên tôi gặp cậu ở quán trọ tồn tài kia, còn tưởng là cậu sắp hẹo rồi chứ, chưa từng thấy ai gầy đến mức đó.”
Ôn Ngộ Hà cũng cười, “Không khác mấy, lúc đó thực sự sắp hẹo rồi.”
Thu Diễm đột nhiên đứng lại, “Sao cậu xem thường bản thân vậy? Lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm bất cứ điều gì. Không, tôi biết có một số việc cậu rất quan tâm, nhưng những việc khác, trừ việc kia, cậu cũng nên quan tâm chứ. Ví dụ như sức khỏe của cậu, công việc của cậu, cuộc sống của cậu…”
Ôn Ngộ Hà cũng im lặng nhìn lại anh, nhưng không nói gì.
Nếu là trước kia, hắn sẽ rất xem thường và móc mỉa lại, anh biết gì, cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, tôi tự biết rõ.
Nhưng bây giờ hắn không thể nói những lời này. Đối với người khác thì được, nhưng với Thu Diễm thì không được.
Hắn thậm chí chậm rãi gật đầu: “Được, tôi quan tâm, sau này tôi sẽ quan tâm.”
Thu Diễm vẫn còn rất nhiều lời phàn nàn, nhưng bỗng chốc không nói ra được.
Đêm đông là yên tĩnh nhất, nước sông trước mắt lẳng lặng chảy chậm, các tòa nhà xung quanh chỉ còn lại đốm sáng. Đi được một lúc, Thu Diễm dựa vào lan can đá, Ôn Ngộ Hà đứng trước mặt anh chắn gió cho anh,như một bức tường mỏng gầy nhưng đáng tin. Thu Diễm nói: ”Sáng nay tôi nộp các tài liệu lật lại bản án cho viện kiểm sát rồi.”
Ôn Ngộ Hà biết gần đây anh vẫn đang bận chuyện này, “Cảm ơn.”
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ lệ được thông qua, xem xét lại và xét xử lại sẽ rất cao.”
Ôn Ngộ Hà lại gật đầu một cái.
Thu Diễm nói: “Ôn Ngộ Hà, cậu có từng nghĩ đến sau này không?”
Người trước mắt im lặng như nước sông, Thu Diễm duỗi tay lắc lắc trước mặt hắn, “Cậu nhìn thấy tôi không?”
Ôn Ngộ Hà lập tức bắt lấy tay anh: “Nhìn thấy.”
Thu Diễm hỏi lại: “Tôi nói sau này, cậu từng nghĩ đến chưa?”
Ôn Ngộ Hà buông anh ra, móc một điếu thuốc và châm lửa, “Sau này rồi nói.”
Thu Diễm cảm thấy “sau này” sẽ tới rất nhanh. Vụ án Lợi Ninh bước vào xét xử lại, cho dù là bao lâu, anh tin rằng sự thật cuối cùng sẽ được đưa ra ánh sáng. Tâm nguyện của Ôn Ngộ Hà kết thúc, mà thời gian tạm tha của hắn chưa đầy nửa năm nữa là có thể kết thúc. Hắn của sau này sẽ đi đâu?
Thu Diễm nghĩ đến “sau này”, chợt sinh ra cảm giác lo lắng không xác định, đột nhiên rất muốn biết một vài đáp án anh vốn không nên đi tìm.
Mà người có thể đưa ra đáp án keo kiệt không muốn mở miệng.
Vấn đề này đột nhiên khiến hai người đều im lặng, sau nửa điếu thuốc, Ôn Ngộ Hà nói, “Người anh bắt đầu lạnh rồi, về thôi?”
Thu Diễm biết mình không chờ được đáp án mong muốn, không chỉ là tối nay, mà có lẽ không bao giờ chờ được.
Anh càng không có cách nào cố ép người trước mắt, chỉ có thể gật đầu, “Được.”
“Xe anh đậu ở đâu? Tôi đi cùng anh.”
Thu Diễm chỉ một hướng, họ đi dọc hào nước theo hướng ngược lại. Cho đến khi đến bãi đậu xe, cả hai không nói gì nữa.
Trước khi lên xe, Thu Diễm nói câu: “Đi nhé, cậu cũng dọn quán về sớm đi”.
Ôn Ngộ Hà gật đầu, sương trắng trong miệng và khói trắng hòa vào nhau, nhìn anh lái xe rời đi.
Kết quả phê duyệt của viện kiểm sát đưa ra rất nhanh, ngày nào Thu Diễm cũng kiểm tra tiến triển vụ án trên hệ thống. Chưa đến mười ngày làm việc đã có kết quả, hiển thị “Bác bỏ, không thông qua”, anh ngẩn người một lúc lâu, không biết vấn đề nằm ở đâu.
Vụ án này xuất hiện các điểm đáng ngờ rõ ràng, dù không phải “bằng chứng chắc chắn” nhưng việc yêu cầu xem xét lại và xét xử lại dựa trên những điểm đáng ngờ này là hoàn toàn hợp lý, bị bác bỏ chỉ có thể nói rõ có sự ngăn cản của con người. Nghĩ đến ý riêng của Lục Từ trên hành lang ngày đó, Thu Diễm đành phải nghi ngờ có phải anh ta làm gì sau lưng không. Nhưng nếu là như vậy, Thu Diễm không nghĩ ra động cơ của Lục Từ là gì. Ngăn cản sự thật của một vụ án không liên quan gì đến anh ta nổi lên, đối với một người xem chủ nghĩa vị lợi như cơm canh, anh ta có thể đạt được lợi ích gì?
Thu Diễm bắt đầu nghi ngờ, có phải Lục Từ đã bí mật đứng về phía Lợi Giang Bành không.
Nhận được kết quả làm người ta chán nản thế này, Thu Diễm vẫn phải thông báo cho Ôn Ngộ Hà. Đầu giờ chiều anh gọi điện cho Ôn Ngộ Hà, phản ứng của người đối diện trái lại rất bình tĩnh, nói câu ngắn gọn “Tôi biết rồi”, lại nói, “Cảm ơn anh đã bận rộn trong khoảng thời gian này.”
Thu Diễm không cam lòng: “Tôi sẽ không bỏ qua như vậy, một lần không được thì lần nữa, bây giờ vẫn cho rằng bằng chứng không đủ thì tiếp tục thu thập thêm nhiều bằng chứng. Vụ án này đã lộ ra sơ hở, sơ hở sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn.”
Ôn Ngộ Hà ở bên kia không nói gì, Thu Diễm “Alo” vài tiếng. Ôn Ngộ Hà đột nhiên nói: “Thu Diễm, tôi đã tìm một luật sư, chuyện sau đó cứ giao cho anh ta đi?”
Thu Diễm sững sờ, “Hả?”
Ôn Ngộ Hà nói: “Là luật sư từng giúp anh Trình trong vụ án tranh chấp nợ nần, người này khá đáng tin, đã giúp anh Trình giải quyết một phần vấn đề nợ nần. Tôi đã nói chuyện với anh ta, anh ta cũng có thể nhận những chuyện của tôi.”
Thu Diễm đột nhiên cảm thấy cả lồng ngực bị chặn, Ôn Ngộ Hà đang làm gì vậy?
Anh cầm điện thoại im lặng một lúc lâu, đầu kia cũng không nói chuyện. Thu Diễm bình tĩnh lại và nói: “Anh ta làm được? Cậu có biết luật sư có rất nhiều loại không, luật sư kinh tế không thể khởi kiện ly hôn, luật sư kinh tế cũng không thể làm luật sư bào chữa hình sự, anh ta là luật sư gì? Từng bào chữa hình sự chưa? Còn có, tôi nhớ trước đó Trình Lãng nói với tôi là luật sư mới kia chủ động tìm anh ta. Ôn Ngộ Hà, một người mới vào nghề, cậu giao một vụ án có liên quan đến tính mạng của cậu cho một người mới?”
Thu Diễm muốn chửi hắn não cậu bị hỏng rồi à? Cậu tình nguyện tin một người mới vào nghề cũng không muốn tin tôi?
Ôn Ngộ Hà nghe anh gây sự xong, chỉ nói một câu: “Thu Diễm, anh cũng là người mới.”
Thu Diễm cảm thấy mình như quả pháo tức điên tới mức muốn bay lên trời, bị gáo nước lạnh của câu nói kia dội cho lập tức tịt ngòi.
Ôn Ngộ Hà nói, “Tôi tin anh.”
Thu Diễm ngẩn người một giây, cúp điện thoại luôn mà không nói gì.
Tốt, tốt lắm, cực kỳ tốt.
Chiều nay Thu Diễm làm việc không tập trung, ước gì có thể xóa sạch các tập tin tài liệu khiếu nại trong máy tính trong một giây.
Ở bệnh viện chăm sóc hắn, tin hắn, giúp hắn tìm Liên Tinh Hồi. Viết báo cáo mấy chục nghìn chữ cả đêm để chứng minh hắn không vi phạm quy định tạm tha. Hơn nửa đêm chạy đến núi tuyết tìm Giang Tiểu Hàng, sắp xếp tài liệu viết khiếu nại cho hắn, sau đó đổi lại một câu, “Anh chỉ là người mới”.
Thực sự quá tốt.
Di chuột lên thư mục kia, cuối cùng không nhấn xóa mà mở hòm thư ra, nhấp vào hòm thư của Ôn Ngộ Hà, gửi từng tập tin hắn cần dùng đi.
Sau đó mở album ảnh điện thoại, ngón tay chạm như điên, xóa sạch tất cả những bức ảnh tùy ý chụp được trong khoảng thời gian qua. Quán cơm Hảo Vận Lai, quầy hàng chợ đêm, tôm mùa hè, mì gà mùa đông, căn bếp như cái lồng và tấm lưng ướt mồ hôi của người kia, ánh lửa trên xe đẩy. Một bức ảnh đen xì không nhìn thấy gì cả, nhưng Thu Diễm biết đó là hào nước lẳng lặng chảy trong đêm khuya, lướt đến bức đầu tiên, là bức ảnh tự sướng mờ như tranh sơn dầu của Ôn Ngộ Hà.
Thu Diễm quyết tâm nhấn nút xóa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.