🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Ngộ Hà đặt điện thoại xuống, nhìn Quý Nhan ở đối diện, “Cô mau ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa.”

Đang là kỳ nghỉ đông, trường không có tiết học, phòng thí nghiệm cũng nửa làm lửa nghỉ. Hắn đến mời Quý Nhan ăn trưa, hai người vẫn ăn ở quán cháo Triều Sán kia.

Quý Nhan nói: “Tiểu Hà, em tìm được luật sư rồi à?”

Ôn Ngộ Hà lắc đầu: “Chưa, vừa rồi… Em thuận miệng nói thôi.”

Quý Nhan hỏi: “Vừa rồi người ở đầu kia điện thoại là Tiểu Thu đúng không? Khoảng thời gian trước còn cố ý chạy đến hỏi tình huống cụ thể của hai lần kiểm tra DNA, nói là cho dù không còn kết quả kiểm tra, cho dù nguồn gốc kiểm tra hiện không đáng tin nữa, cô vẫn có thể làm chứng, ít nhất thực sự tồn tại hai bản kiểm tra DNA hoàn toàn không giống nhau. Cô nghe cậu ấy phân tích, cảm thấy cậu ấy nói rất có lý.”

Ôn Ngộ Hà biết những điều này. Thu Diễm đã tìm bao nhiêu người, đến cục công an tìm Chu Phỉ và Tần Hải Song bao nhiêu lần, lại đến trường tìm Quý Nhan bao nhiêu lần. Chắc chắn Thu Diễm đã đi tìm nhiều người hơn, anh là viên chức cải huấn, khi viết tài liệu kháng cáo là luật sư bào chữa hình sự, khi chạy khắp nơi tìm người lại giống một phóng viên điều tra. Ôn Ngộ Hà biết hết.

“Tiểu Thu rất có trách nhiệm, cũng rất chuyên nghiệp.” Quý Nhan nói: “Tiểu Hà, nếu vụ án của em có luật sự đồng ý nhận, cô tin dù là ai cũng không bằng Tiểu Thu được. Không ai quan tâm và tin tưởng em hơn cậu ấy.”

Ôn Ngộ Hà cúi đầu: “Em biết, nhưng…”

Hắn hơi khó mở lời, dù người đối diện là Quý Nhan hắn cũng không thể nói. Chính vì như thế, anh ấy đầu tư quá nhiều mới muốn anh ấy rời xa.

Sự hết lòng của Thu Diễm khiến anh không thể khách quan, hoàn toàn biến mình thành một phần của vụ án. Điều này là không được. Giống như một diễn viên, không phân biệt được người và phim, cuối cùng sẽ chỉ tổn thương người tổn thương lòng.

Con người đều ích kỷ, Ôn Ngộ Hà nghĩ sự ích kỷ của mình đó là trả lại cho Lợi Ninh một sự thật, và đừng vì vậy mà liên lụy đến bất kỳ ai.

Nhưng đối mặt với Thu Diễm, hắn biết mình đã liên lụy rồi.

Trong lòng người kia nghĩ gì hoàn toàn viết vào trong mắt, suy nghĩ cạn như nước suối, liếc cái là nhìn thấu. Ôn Ngộ Hà hiểu đôi mắt ấy, nhưng hắn không cần. Đó là thứ bây giờ hắn không có thời gian quan tâm, và cũng không gánh nổi.

Sự chân thành của một người đáng quý nhất, niềm tin chân thành, tình cảm chân thành. Ôn Ngộ Hà xây một bức tường cao lạnh lùng, hy vọng những chân thành này xuôi dòng đổi hướng, đi theo hướng nó nên đi.

Hắn cũng đang theo dõi vụ án của Liên Tinh Hồi. Giang Tiểu Hàng đã sa lưới, nhưng chậm chạp chưa định tội vì vẫn chưa tìm được hung thủ giết Liên Tinh Hồi. Ôn Ngộ Hà chờ mãi chờ mãi, không ngờ lại chờ được một trát hầu tòa từ tòa án, tội danh là “ Xúi giục/gián tiếp giết người”. Bên khởi tố là viện kiểm tra, kiểm sát viên Lục Từ.

Trong lúc nhất thời còn cho rằng Lục Từ hận hắn quá sâu, thậm chí gán sai tội. Giang Tiểu Hàng mới là người bị kết tội “xúi giục giết người”, tại sao trát hầu tòa lại gửi cho mình?

Giây tiếp theo Thu Diễm đã gọi điện cho hắn. Là viên chức cải huấn, bên anh cũng đồng thời nhận được tin tức. Thu Diễm nói: “Không nhầm, Giang Tiểu Hàng cũng đang bị khởi tố với tội cố ý giết người.”

Sau một tuần không liên lạc, phản ứng đầu tiên của Thu Diễm khi nhận được thông tin kép từ tòa án và viện kiểm sát cũng là nhầm lẫn. Nhưng sau nhiều lần xác minh phát hiện không nhầm, vụ án thụ lý là như vậy, trực giác của anh cho rằng đây thực sự là trò cười cho thiên hạ.

Trong giờ làm việc không nhịn được đã chuồn ra ngoài gọi điện cho bố anh, hỏi phía tòa án có chuyện gì. Thu Hồng Tín kiên nhẫn nói, tòa án không phải cơ quan điều tra vụ án mà là cơ quan xét xử. Trên lý thuyết kiểm sát viên của viện kiểm sát sẽ thụ lý. Thủ tục không có vấn đề gì, nhưng xét xử và phán quyết như thế nào lại là chuyện khác. Đây chỉ là thông tin thụ lý vụ án, không phải phán quyết cuối cùng.

Cuối cùng lại nhẹ nhàng nhắc một câu, Tiểu Diễm, thật ra con hiểu hết, bố thấy con chỉ là nóng lòng cấp bách.

Lúc này đầu óc Thu Diễm mới từ từ bình tĩnh lại. Thật vậy. Anh nóng lòng cấp bách bị váng đầu, cũng may đây là ông bô nhà mình, váng đầu trước mặt ông cũng không sao cả. Tiếp đó lại nghĩ, cũng không trách Ôn Ngộ Hà chê anh “là người mới”, cách làm lúc này quá là ngây thơ.

Anh nói với Thu Hồng Tín, vâng, con tin xét xử và phán quyết của thẩm phán.

Sau đó mới gọi điện cho Ôn Ngộ Hà, sau khi quay số mới nhớ ra bây giờ đang là “thời kỳ chiến tranh lạnh” với người kia, nhưng không kịp rồi. Mọi việc luôn có mức độ nặng nhẹ, trước mắt vụ án của bị cáo quan trọng hơn.

Giọng Ôn Ngộ Hà ở đầu kia rõ ràng hơi khó tin, nhưng không kéo dài quá lâu, hắn nói: “Tội danh vô lý thế này thực sự làm khó kiểm sát Lục của chúng ta nghĩ ra được.”

Thu Diễm buột miệng muốn hỏi một câu, lại nhớ ra họ “chiến tranh lạnh” vì vấn đề này, nhưng đây là vấn để không thể bỏ qua. Anh bắt đầu hỏi: “Luật sự của cậu có chuẩn bị gì chưa? Lần này anh ta phải đi cùng cậu đến tòa án.”

Người bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó nói: “Chắc là có thể tự bào chữa đúng không?”

Thu Diễm sững sờ: “Cậu nói đùa gì vậy? Chuyện làm không tốt có thể bị ngồi tù cậu định tự bào chữa?”

Anh cảm thấy có gì đó không ổn: “Luật sư kinh tế của cậu đâu? Sao bảo anh ta có thể tiếp nhận, đến khi sắp ra chiến trường anh ta lại lâm trận lùi bước à?”

Ôn Ngộ Hà nói mơ hồ: “À, anh ta có việc.”

“Việc gì quan trọng hơn việc cậu sắp tố tụng hình sự?” Thu Diễm gào lên một câu, sau đó trong đầu vang lên một tiếng: “Ôn Ngộ Hà, cậu đang đùa tôi đúng không?”

“Hả?”

“Cậu giả ngu gì nữa? Hoàn toàn không có luật sư sẽ tiếp nhận đúng không? Cậu chỉ muốn đá tôi ra, đúng không?” Thu Diễm hỏi rất tự tin, mẹ kiếp, đồ chó chết!

Ôn Ngộ Hà hờ hững, “Không đùa anh, còn có, nói chuyện đừng như thế… Người khác sẽ nghĩ tôi đã làm gì anh.”

Thu Diễm nháy mắt hơi đỏ mặt, giọng nói lập tức nhỏ lại nhưng trong lòng tràn đầy vui vẻ: “Tôi cảnh cáo cậu, không có lần sau. Ngoài ra, chuẩn bị đi, tôi bào chữa cho cậu.”

Cúp điện thoại anh mới nhớ ra, đệt, vẫn chửi nhẹ. Đồ chó chết này đã hứa với anh sẽ không lừa dối nữa ở núi Lạc Anh rồi mà, mẹ kiếp, quay đầu lại làm như thế?

Nhìn chằm chằm mấy chữ “Kiểm sát viên: Lục Từ”, Thu Diễm giật khóe miệng. Lúc đầu anh chỉ nghi ngờ người này đã đứng về phía Lợi Giang Bành, bây giờ xem ra đã là sự thật.

Nguyên nhân gì khiến Lục Từ sa đọa nhanh như vậy, Thu Diễm chẳng còn quan tâm nữa, anh chỉ hơi cảm thán. Lục Từ đã làm một việc dơ bẩn và vô lý như thế, toàn bộ hệ thống kiểm sát không có ai cảm thấy bất thường sao? Anh không tin toàn bộ hệ thống kiểm sát đều cùng bị chiếm đóng, càng có xu hướng tin rằng Lục Từ lợi dụng vùng màu xám của pháp luật để đổi trắng thay đen. Trước đây không có ai phát hiện ra những động tác nhỏ trong bóng tối thì thôi, lần này làm ngạo mạn như vậy, Thu Diễm cảm thấy anh ta có hơi to gan quá.

Nhiệt độ thảo luận trên mạng liên quan đến vụ án Liên Tinh Hồi bị giết kỳ lạ chưa từng giảm xuống. Một thần tượng đang hot, trước khi ra mắt đã dính vào bê bối sự thật bao nuôi và bạo dâm, còn tiếp tục ca hát và trở thành thần tượng nổi tiếng. Bản thân nó đã là một chuyện bí ẩn. Mặc dù cậu ta chỉ còn lại rất ít người hâm mộ, nhưng vụ án này đã đột phá ngành giải trí và giới người hâm mộ, được các phương tiện truyền thông và tài khoản tiếp thị lấy ra nhiều lần để viết bài tăng lượng truy cập, dẫn đến một loạt cuộc thảo luận chưa dừng lại.

Thủ phạm thật sự chậm chạp chưa sa lưới cũng là trọng điểm quan tâm của cư dân mạng. Cho đến khi có phương tiện truyền thông công bố tin tức phiên tòa xét xử gần đây, Giang Tiểu Hàng bị buộc tội mưu sát, Ôn Ngộ Hà bị buộc tội xúi giục/gián tiếp giết người. Chủ đề lại một lần nữa dấy lên nhiệt độ thảo luận.

Lần đầu tiên tên của Ôn Ngộ Hà leo lên hot search, có người nhiều chuyện nhanh chóng tra ra hai vụ án có liên quan đến hắn, sự thật trộm xác, giải phẫu thi thể bạn trai khiến mọi người sợ ngây người. Sau đó lại có người ghép ảnh Liên Tinh Hồi và Lợi Ninh với nhau, phát hiện ngoại hình của hai người giống nhau đến kinh ngạc. Ngay lập tức xác định Ôn Ngộ Hà cũng có động cơ giết người, tức là Liên Tinh Hồi giống Lợi Ninh như vậy đã chọn Giang Tiểu Hàng mà không chọn hắn, Ôn Ngộ Hà kích động giết người vì ghen tị.

Có đủ loại phân tích, một vụ án khuấy lên vô số vũng nước đục.

Có điều những cái này nằm ngoài sự quan tâm của Ôn Ngộ Hà và Thu Diễm. Phiên tòa sắp bắt đầu, họ cần tập trung tinh thần và sức lực dốc sức đối phó.

Một lần nữa đứng trước tòa, Ôn Ngộ Hà nhớ lại hai năm trước cũng như thế này. Đối diện là Lục Từ đại diện viện kiểm sát, bên hắn trống rỗng, chỉ có một luật sư giúp đỡ nói năng không rõ ràng, phần lớn thời gian dựa vào hắn tự bào chữa. Nhưng hôm nay, hắn bất giác quay đầu nhìn Thu Diễm trên ghế luật sư, trong lòng cảm thấy tự tin hơn không giải thích được.

Thu Diễm vừa sắp xếp lại tài liệu trong tay, vừa ngẩng đầu hỏi hắn bằng biểu cảm “Sao vậy”.

Ôn Ngộ Hà khẽ lắc đầu, Thu Diễm thấy khóe miệng hắn cong lên. Ánh ban mai mùa đông chiếu vào từ cửa sổ kính sau lưng, bao trùm lên nụ cười mỉm nhạt nhưng xán lạn của Ôn Ngộ Hà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.