Vụ án của Lợi Giang Bành cuối cùng cũng mở phiên tòa xét xử. Các tình tiết liên quan đến vụ án cực kỳ phức tạp nghiêm trọng. Không xét xử công khai, nhưng những thảo luận liên quan đến ông ta và tất cả các vụ án vẫn luôn xôn xao.
Mỗi một tội danh đều phải xét xử riêng, có vài tội lại liên quan với nhau, sau đó được hợp nhất để xét xử. Toàn bộ phiên tòa kéo dài đến nửa năm.
Ông ta chi một khoản tiền lớn thuê mười luật sư hàng đầu tạo thành nhóm luật sư, chịu trách nhiệm hai lĩnh vực chính là vụ án hình sự và vụ án kinh tế. Trong lúc đó truyền ra tin tức tội danh nào đó không đủ bằng chứng nên bị hủy bỏ.
Thu Diễm rất quan tâm đến tiến triển của phiên tòa, anh có mặt tại tất cả các phiên tòa quan trọng. Anh muốn tận mắt nhìn thấy Lợi Giang Bành nhận được kết cục cuối cùng.
Khi mắt của Ôn Ngộ Hà bị thương không nhìn thấy, Thu Diễm đã làm đôi mắt của hắn.
Bây giờ vẫn vậy.
Nhưng anh chưa từng đến thăm Ôn Ngộ Hà.
Trịnh Tư Tâm cực kỳ khó hiểu về chuyện này. Số lần cô đến thăm Ôn Ngộ Hà rất thường xuyên, gần như nửa tháng sẽ đến một lần. Lần nào cũng nhiệt tình mời Thu Diễm đi cùng, nhưng Thu Diễm không bao giờ đi.
Mỗi lần anh chỉ đưa cho Trịnh Tư Tâm một chiếc USB, bên trong có từng đoạn âm thanh anh đã ghi lại. Để đọc ra âm thanh tốt nhất, Thu Diễm còn lên mạng mua máy ghi âm chuyên nghiệp. Chọn đêm khuya tĩnh lặng không có phiền nhiễu, anh thu âm từng chương “Hướng dẫn du lịch hố đen” ở trong phòng. Anh dặn dò Trịnh Tư Tâm giao tập tin điện tử cho cai ngục là được. Có lần sau khi trở về, Trịnh Tư Tâm nói, anh Thu, giọng anh hay quá đi, hoàn toàn có thể tạo đài phát thanh riêng, bây giờ rất phổ biến.
Thu Diễm cười một tiếng, anh ghi âm đọc sách có một mục đích vô cùng rõ ràng, không phải để lấy lòng người không liên quan.
Đọc xong mười ba chương “Hướng dẫn du lịch hố đen”, Thu Diễm lại bắt đầu đọc “Du lịch theo chim sáo”, và “Tình yêu và t*nh d*c trong đại dương”. Có đôi khi anh không biết là Ôn Ngộ Hà cần những quyển sách ít được ưa chuộng và hoàn toàn tách rời hiện thực này, hay là bản thân anh cần. Nhưng trong lúc đọc to, anh thực sự có được sự bình tĩnh và an ủi.
Trời đất rộng lớn, vạn vật tự nhiên, con người không thể dựa vào bản thân nhảy ra ngoài, nên chỉ có thể mượn sức mạnh của tự nhiên và vũ trụ.
Thu Diễm hy vọng mình như vậy, càng hy vọng Ôn Ngộ Hà như vậy.
Chỉ là, anh cũng không biết những sách điện tử dày công thu âm này có truyền đến tai Ôn Ngộ Hà hay không.
Trịnh Tư Tâm sẽ nghe ngóng giúp anh, nhưng cô nói, Ôn Ngộ Hà, ngày càng không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Cô lại nói, anh Thu, em phát hiện hình như cậu ấy ngày càng giống người chúng ta gặp lúc đầu.
Thu Diễm ngẩn người, hỏi ý em là sao?
Trịnh Tư Tâm nói, thì là, tất cả đều là hư vô, thông suốt mọi thứ, cũng không quan tâm nữa.
Trong lòng Thu Diễm cay đắng, anh biết điều đó đã khác. Trước kia Ôn Ngộ Hà dựa vào một sức mạnh xách lên, tuy trông có vẻ chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng trong lòng chưa bao giờ thả lỏng. Còn bây giờ, sự thật truy tìm đã lộ ra ánh sáng, Lợi Giang Bành nhận hình phạt vì nhiều tội, phiên tòa đang ở ngay trước mắt.
Kẻ ác sẽ “chết”, còn người trả thù, dường như tinh khí thần cũng đi theo rồi.
Một người sống tiếp luôn phải có gì đó để dựa vào. Thu Diễm không khỏi tưởng tượng, trước khi gặp Lợi Ninh, Ôn Ngộ Hà dựa vào cái gì? Học y à? Hay là thật ra thế nào cũng được? Cho đến khi gặp được Lợi Ninh mới chính thức thắp sáng ngọn lửa trong lòng hắn?
Thu Diễm muốn hỏi hắn, cậu còn tin vào tình yêu không?
Nửa năm sau, vụ án của Lợi Giang Bành cuối cùng cũng có phán quyết cuối cùng. Ngày tuyên án Thu Diễm đến tòa từ sáng sớm, vài đồng nghiệp sở tư pháp đã đến, Mạnh Bình, Thịnh Hoài Nam, Trịnh Tư Tâm đều có mặt. Hôm nay mặc dù không phải phiên tòa công khai, nhưng vẫn có một số phương tiện truyền thông chính thức có mặt, gần như ngồi kín chỗ trong phòng xử án.
Bản án dài hơn bốn mươi trang, chủ tọa mất gần hai tiếng để đọc đều bản án này. Từ cáo buộc vô số tội danh, đến quá trình xét xử, các loại nhân chứng, vật chứng, khảo chứng, và báo cáo kiểm tra liên quan, lời khai của bị cáo, tất cả hội tụ thành phán quyết sơ thẩm:
Bị cáo Lợi Giang Bành phạm tội hối lộ, bị kết án 20 năm tù, và bị phạt hai mươi triệu nhân dân tệ.
Phạm tội nổ bom, bị kết án sáu năm tù.
Phạm tội giam giữ trái phép, trói, đánh đập, và các hành vi bạo lực khác gây thương tật cho năm người, kết án mười năm tù.
Phạm tội rửa tiền…
Từng câu tuyên án được đọc ra, thậm chí còn ngược dòng tìm hiểu được đủ loại hành vi phạm pháp trong băng đảng trước khi Lợi Giang Bành nổi tiếng, lúc này được tuyên án cùng nhau. Thu Diễm im lặng ghi tạc trong lòng, cho đến điều cuối cùng:
Bị cáo Lợi Giang Bành phạm tội cố ý giết người, tước đoạt mạng sống của người khác trái pháp luật, khiến hai người tử vọng, bị kết án tử hình.
Anh ngẩng phắt đầu lên, toàn bộ tòa án nghiêm túc đoan trang, chỉ có giọng đọc bản án thong thả của chủ tọa, nhưng Thu Diễm nghe thấy tiếng tim đập của mình, vang hơn cả tiếng trống.
Thẩm Nguyên không thể bao che cho Lợi Giang Bành, oan có đầu nợ có chủ, người tội ác chồng chất, chết cũng chưa hết rội.
Kết quả tuyên án dài ngoằng, các đồng nghiệp sở tư pháp ngõ Hòe Kim có người cười có người khóc. Thu Diễm vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Trịnh Tư Tâm nước mắt đầy mặt, cô nhào về phía Thu Diễm: “Anh Thu ơi, khó khăn quá, Tiểu Hà khó khăn quá!”
Ra khỏi tòa án, anh Báo và các anh em Hảo Vận Lai cũng chờ bên ngoài. Thu Diễm vẫn chưa kịp nói kết quả tuyên án với họ đã bị truyền thông vây quanh. Có phóng viên phỏng vấn anh: “Anh Thu, Ôn Ngộ Hà đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong vụ án này. Anh là viên chức cải huấn của cậu ấy, xin hỏi anh có biết tại sao ngay từ đầu cậu ấy đã tin chắc Lợi Giang Bành có tội không?”
“Anh có thể nói Ôn Ngộ Hà làm thế nào một mình kiên trì điều tra vụ án không?”
“Sau khi Lợi Giang Bành tuyên án, phán quyết của Ôn Ngộ Hà liệu có khả năng kháng cáo hoặc là hủy bỏ không?”
…
Rất nhiều micro chĩa về phía anh, tất cả chủ đề đều vây quanh Ôn Ngộ Hà. Thu Diễm trả lời thống nhất ngắn gọn: “Chúng tôi tin pháp luật, chính nghĩa có thể đến muộn nhưng sẽ không vắng mặt.”
Quá khứ tối tăm phức tạp sao có thể nói rõ bằng một hai câu. Nếu nói không rõ thà rằng đừng nói. Thu Diễm biết truyền thông muốn gì, anh không muốn lấy danh tiếng của Ôn Ngộ Hà để hút sự chú ý. Hơn nữa, anh cảm thấy mình cũng không thể làm “người phát ngôn” của Ôn Ngộ Hà.
Nếu Ôn Ngộ Hà có yêu cầu gì cần bày tỏ, chờ hắn ra tù sẽ tự nói.
Nhưng Thu Diễm nghĩ hắn sẽ không.
Chen quan đám người đông đen, Thu Diễm lái xe lần đầu tiên đến nhà tù Hạc Kiều.
Chuyện lớn như vậy phải có người nói cho Ôn Ngộ Hà. Anh biết có lẽ cai ngục sẽ nói cho Ôn Ngộ Hà, anh Báo, Trịnh Tư Tâm, Trình Lãng, Trương Nhất Chi đi thăm Ôn Ngộ Hà cũng sẽ nói. Nhưng Thu Diễm cảm thấy, cho dù thế nào hắn cũng nên nghe mình nói một lần.
Trong phòng thăm tù, trước mặt anh có một tấm kính chống bạo động. Khi nhìn thấy Ôn Ngộ Hà được đưa đến, Thu Diễm lập tức đứng lên.
Lâu như vậy, Ôn Ngộ Hà vẫn như thế, tóc ngắn hơn, mặc đồng phục tù nhân màu xanh lam, ăn mặc như vậy khiến hắn trông hơi lạ. Nhìn thấy Thu Diễm, hắn cười nhạt, ra hiệu cho anh cầm lấy điện thoại treo bên kính.
Ôn Ngộ Hà lên tiếng trước: “Đã lâu không gặp.”
Thu Diễm cảm thấy mình không thể bình tĩnh như vậy, cho dù vừa mới nghe phiên tòa của Lợi Giang Bành, hay là lúc này nhìn thấy Ôn Ngộ Hà đều khiến anh kích động, không thể tự điều khiển.
Anh không muốn chào hỏi vô nghĩa, nói thẳng: “Lợi Giang Bành vừa mới bị kết án, tử hình.”
Anh vội vàng chạy đến, vội vàng nói ra câu này là có chút chờ mong. Chờ mong nhìn thấy trên mặt Ôn Ngộ Hà có một ít cảm xúc, chờ mong hắn vui vẻ.
Lông mi Ôn Ngộ Hà run lên, ngay lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt hắn thẫn thờ một giây, khẽ “À” một tiếng.
Thu Diễm nhìn hắn, ước gì có thể nhìn chằm chằm mặt hắn xuyên qua tấm kính. Nhưng trên mặt Ôn Ngộ Hà vẫn không có biểu cảm gì. Hắn nuốt nước bọt, ho khan một tiếng, siết chặt quai hàm, sau đó nói với Thu Diễm: “Vậy là được.”
Thu Diễm nghĩ sao hắn bình tĩnh vậy, điều này là không nên. Nhưng anh vẫn nói: “Là sơ thẩm, chắc ông ta sẽ còn kháng án, nhưng tôi cho rằng khả năng phúc thẩm sửa phán quyết không cao, rất nhiều bằng chứng đều vô cùng xác thực…”
Anh nói liên miên, nói mãi mới phát hiện hình như Ôn Ngộ Hà không nghe lọt. Hắn nhìn chằm chằm đối diện không chớp mắt, như thể toàn bộ sự chú ý dồn lên người mình. Thu Diễm đột ngột dừng lại, hỏi: “Cậu sao vậy?”
Ôn Ngộ Hà đột nhiên cười, rất nhạt nhưng rất rõ. Thu Diễm chợt nhớ lại phiên tòa Lục Từ vu cáo, Ôn Ngộ Hà đứng trên ghế bị cáo cũng cười nhẹ và rõ ràng như thế với mình, giống như lúc này.
Thu Diễm nghe thấy tiếng tim đập của mình, thình thịch, thình thịch. Anh cầm ống nói, hạ giọng hỏi: “Cậu đang nhìn gì?” Anh không chú ý trong giọng nói của mình cũng hơi cười.
Ôn Ngộ Hà nói bằng giọng thả lỏng Thu Diễm chưa bao giờ nghe: “À, không có gì, nhìn… Cảm thấy rất đẹp.”
Thu Diễm sững sờ, đẹp? Rõ ràng hắn đang nhìn mình chằm chằm mà? Đang nói gì vậy? Mình rất đẹp???
Anh lập tức đỏ mặt: “Gì đấy…”
Ánh mắt Ôn Ngộ Hà dường như vượt qua anh: “Biển không phải là hồ nước màu xanh lam đồng nhất, nó giống một cái bánh ngọt nhiều tầng hơn. Lớp nước khác nhau có nhiệt độ hoặc độ mặn khác nhau, từng tầng xếp lên nhau, tạo thành một khối nước từ dưới lên. Mà khi hai khối nước gặp nhau sẽ xuất hiện một ranh giới rõ ràng. Tầng nhiệt độ1 được tạo thành từ sự khác biệt nhiệt độ nước. Những mặt tiếp giáp như vậy cũng có thể xuất hiện vì độ mặn khác nhau, hoặc là ranh giới cũng có thể được tạo ra khi các dòng xoáy nhanh chóng, xoay tròn và hải lưu đi qua một vùng nước mà không ảnh hưởng đến vùng nước khác. Điều này khiến mặt cắt của biển sinh ra vận tốc khác nhau, giống như những đám mây ở độ cao so với mặt biển khác nhau bay với tốc độ gió khác nhau.
[1]Hắn nói: “Đẹp thật.”
Nhịp tim của Thu Diễm chậm rãi ổn định lại, thì ra chỉ cái này, đây là một đoạn trong quyển “Tình yêu và t*nh d*c trong đại dương”. Thu Diễm đọc chương này vào ba tháng trước.
Anh nói: “Tôi tưởng cậu sẽ không đi nghe chứ.”
Ôn Ngộ Hà vẫn cười nhạt như cũ, chớp lông mi: “Có, sao lại không nghe. Nghe đến mức rất thích, còn nghe đi nghe lại, đoạn trên nghe rất nhiều lần.”
Thu Diễm hơi vui vẻ, nói: “Là ai nói ở bên trong rất bận, nào có thời gian rảnh nghe sách khô khan như thế.”
“Bận thì bận, phải làm việc, nhưng luôn có ít thời gian rảnh.”
“Cậu thích không?”
“Ừ, thích.”
“Nghe hết mấy quyển kia rồi đúng không? Tôi thu âm quyển khác cho cậu.”
“Được.”
“Cậu muốn nghe gì?”
“Gì cũng được, anh chọn tôi đều thích.”
“Được.” Mắt Thu Diễm sáng lấp lánh.
Thu Diễm cho rằng hắn sẽ hỏi di thư của Lợi Ninh, kết quả không hỏi.
Anh cảm thấy hơi lạ, rõ ràng anh đến nói tuyên án của Lợi Giang Bành cho hắn. Nhưng Ôn Ngộ Hà có vẻ không quan tâm chuyện này. Thu Diễm nghĩ, có lẽ hắn có thể đoán được kết quả, có lẽ thời điểm quan tâm nhất đã qua rồi. Bắt đầu từ khi Lợi Giang Bành bị bắt đã đoán trước người này nhất định không có kết cục tốt.
Ôn Ngộ Hà của hôm nay bình tĩnh, ôn hòa, nói với Thu Diễm về “thế giới đẹp” mà hắn nghĩ. Còn nói đến sở tư pháp, đến quán cơm, nói về công việc của Thu Diễm, hỏi anh ngoài công việc ra còn làm gì nữa.
Hắn chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm nhiệt tình như vậy với cuộc sống bình thường, Thu Diễm vui lắm, nói lải nhải rất nhiều, cho đến khi thời gian thăm kết thúc.
Vẫn chưa thỏa mãn, nhớ mãi không thôi. Thu Diễm đứng dậy nói với Ôn Ngộ Hà: “Lần sau tôi lại đến thăm cậu.” Anh cảm thấy mình đã vượt qua lằn ranh nào đó, Ôn Ngộ Hà cũng vượt qua lằn ranh kia. Thu Diễm quyết định không so đo nữa, không so đo Ôn Ngộ Hà nhiều lần lừa anh, từ chối anh, không thèm quan tâm đến cảm xúc của anh. Họ có thể giao tiếp như khi mối quan hệ gần gũi nhất như trước.
Ôn Ngộ Hà im lặng nhìn anh, nở nụ cười nhạt và ôn hòa, cuối cùng nói: “Thu Diễm, tạm biệt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.