Ôn Ngộ Hà còn nửa năm nữa là ra tù, dựa theo tần suất một tháng một quyển sách, Thu Diễm đến hiệu sách chọn sáu quyển sách.
Có tiểu thuyết, có phổ cập khoa học tư nhiên, “Sự tò mò của cá” và “Thăm lại chốn xưa” cùng được bỏ vào giỏ mua sắm, còn có thơ ca, “Tôi từng sống một cuộc đời cô đơn như vậy: Tuyển tập thơ của Szymborska”. Lúc xếp hàng thanh toán, Thu Diễm lại nghĩ đến dáng vẻ hôm nay của Ôn Ngộ Hà.
Đây là thời điểm Ôn Ngộ Hà không “từ chối” anh nhất, anh từng ảo tưởng rất nhiều lần, nếu người này yêu mình sẽ như thế nào? Ôn Ngộ Hà hôm nay hình như đã đến gần một chút xíu.
Chỉ giống một chút xíu thôi.
Thu Diễm đã vô cùng thỏa mãn.
Một tháng chỉ có ba lần thăm, Thu Diễm còn cố ý dặn Trịnh Tư Tâm tháng này đừng đi nữa, anh có việc cần tìm Ôn Ngộ Hà.
Khi anh hào hứng thu âm xong chương mới của quyển sách mới, đến gặp trong thời gian thăm hỏi, nghe thấy cai ngục nói “5919 từ chối thăm hỏi”, toàn thân anh sững sờ.
Chắc chắn là nhầm đúng không? Anh nhờ cai ngục đi một chuyến nữa, thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cai ngục còn giơ thẻ công tác, nhưng cuối cùng Ôn Ngộ Hà cũng không xuất hiện. Cai ngục nói: “Cậu ta có quyền này, còn bảo tôi chuyển lời đến anh, bảo anh sau này không cần đến nữa, cũng không cầm thu âm sách điện tử nữa. Thư viện trong tù có sách, cậu ta sẽ tự đọc, tôi thấy anh nên về đi.”
Thu Diễm ngẩn người cả buổi, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Cảm giác kỳ lạ trong lần gặp nhau trước đó lúc này cuối cùng cũng có đáp án. Thì ra có người lên kế hoạch trước, thì ra lần trước hắn nói tạm biệt là tạm biệt thật.
Sẽ không gặp nữa.
Sự kiên nhẫn và dịu dàng một lần duy nhất hóa ra là dùng để từ biệt.
Thu Diễm cho tình bạn hay tình yêu cũng được, đều bị hắn từ chối và trả lại nguyên xi.
Anh mê man, ngồi một mình trên ghế thăm hỏi. Người bên cạnh nói chuyện vui vẻ với bạn bè đi tù, chỉ có anh nhìn cửa sổ kính trống rỗng. Cai ngục nhìn dáng vẻ này của anh, hỏi anh có muốn đến phòng làm việc của họ nghỉ một lát không. Thu Diễm lắc đầu, nói câu “Cảm ơn” sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Anh biết sau này dù anh đến bao nhiêu lần cũng vô dụng, Ôn Ngộ Hà luôn cứng đầu, chắc như thép, đụng tường nam cũng sẽ không quay đầu. Nhưng Thu Diễm vẫn không chùn bước đến ba tháng liền, lần nào cũng gặp cùng một cai ngục nói với anh, 5919 không gặp anh.
Nghe nhiều rồi lại còn quen thuộc, như một trình tự cố định anh làm mỗi tháng.
Có một hôm, Trịnh Tư Tâm phàn nàn với anh rằng không biết Ôn Ngộ Hà bị gì, tại sao đột nhiên không gặp ai nữa. Tính ra hắn trở nên như vậy là sau khi Lợi Giang Bành tuyên án, cô nhăn mặt hỏi: “Anh Thu, anh có xem có phải cậu ấy có vấn đề về tâm lý không? Em thấy những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Cổ Long1 sau khi trả được thù sẽ hoàn toàn mất đi mục tiêu sống, trở nên trống rỗng. Anh nói cậu ấy cũng sẽ như vậy à?”
[1]Thu Diễm không trả lời được câu hỏi này, anh hỏi: “Ôn Ngộ Hà không gặp em?”
Trịnh Tư Tâm gật đầu: “Không chỉ em, ngay cả chị Chi và anh Trình Lãng cậu ấy cũng không gặp, cũng không biết tại sao.”
Ôn Ngộ Hà đối xử như nhau, cắt đứt liên lạc với một vài mối quan hệ xã hội tích lũy được trong thời gian tạm tha ngắn ngủi ở Trừng Giang.
Chỉ là Thu Diễm không biết đây là tạm thời, hay là vĩnh viễn.
Kể từ hôm nay, Thu Diễm không đến nhà tù Hạc Kiều nữa, lần cuối cùng anh gặp Ôn Ngộ Hà là mùa thu, bây giờ đảo mắt đã là mùa đông.
Công việc và cuộc sống không có Ôn Ngộ Hà trở nên yên ổn hơn. Bây giờ anh phụ trách ngày càng nhiều đối tượng cải huấn xã hội, nhưng không một ai cần tốn nhiều tinh thần và sức lực như Ôn Ngộ Hà. Thu Diễm đã quen với quy trình này, giải quyết việc chung, mạnh mẽ vang dội, không trộn lẫn tình cảm riêng. Cho dù là tội phạm tạm tha dày kinh nghiệm đến mức nào cũng có vài phần rụt rè trước anh.
Anh nghe nói Lợi Giang Bành vẫn đang chuẩn bị kháng án, đội ngũ luật sư đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Các luật sư hàng đầu trong Red Circle của thành phố này đều thay phiên vào lăn một lần, còn có luật sư từ nơi khác, không ngủ không nghỉ để kháng án.
Ngày Thẩm Nguyên bị xử bắn không có tin tức rò rỉ ra, nhưng Thu Diễm biết tin này ngay lập tức, là Chu Phỉ nói cho anh biết. Còn nói cho anh một chuyện hiếm có, Lục Từ thế mà cũng bị nhốt vào tù rồi, tội danh là nhận hối lộ và làm việc thiên tư trái pháp luật. Trùng hợp là, anh ta và Lợi Giang Bành nhốt cùng một nơi, nhà tù Phong Sơn.
Tối đó, lúc về nhà ăn cơm anh nhắc chuyện này với bố mẹ. Thu Hồng Tín đã kiểm chứng chuyện này, còn Dương Nhạn cũng bùi ngùi một lúc.
Thu Diễm tưởng tượng tình hình Lục Từ nhìn thấy Lợi Giang Bành ở nhà tù Phong Sơn. Không biết anh ta sẽ có cảm xúc gì, sẽ hối hận về bản thân nhiều hơn hay là hận đối phương nhiều hơn?
Dương Nhạn hơi tự trách, dù sao Lục Từ cũng là học sinh của bà, sau khi đi làm cũng luôn giữ liên lạc, có một khoảng thời gian thân như mẹ con. Dương Nhạn nói: “Mẹ muốn tìm thời gian đến thăm nó, tâm sự với nó. Cho dù nó nhất thời nghĩ sai làm sai cũng không có nghĩa là cả đời chỉ có thể như vậy. Nó còn trẻ, kết án cũng không nặng, chỉ vài năm là đi ra. Chỉ cần tư tưởng đoan chính lại, sau này vẫn có thể bắt đầu lại.”
Thu Diễm không nói gì, nhưng anh cảm thấy Lục Từ là người chí khí cao nhưng nội tâm lại tự ti, rất khó “làm lại từ đầu” sau khi trải qua chuyện như vậy.
Theo chủ đề này, Thu Hồng Tín hỏi Thu Diễm: “Vụ án của Ôn Ngộ Hà đã kết thúc lâu như vậy, con có tính toán gì không?”
Thu Diễm sững sờ, hỏi: “Tính toán gì ạ?”
Thu Hồng Tín nói: “Công việc của con chứ gì, vẫn tiếp tục ở sở tư pháp hả? Hay là cân nhắc chuyển sang nơi khác?”
Lại nói: “Tất nhiên, bố mẹ tôn trọng lựa chọn của con.”
Thu Diễm vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng lúc này được bố mẹ nhắc đến, anh cảm thấy hình như đã đến lúc cân nhắc chuyện này.
Công việc ở sở tư pháp không có gì không tốt, anh đã làm quen việc, cũng vì vậy mà không muốn cuộc đời dừng lại ở đây.
Anh làm viên chức cải huấn xã hội, và các đồng nghiệp làm viên chức cải huấn xã hội không có gì khác đối với các đối tượng cải huấn. Mỗi ngày đều có người gọi anh là cán bộ cải huấn, nhưng anh đột nhiên hy vọng xưng hô như vậy chỉ thuộc về một người nào đó.
Anh hơi ngẩn người, Dương Nhạn nói với Thu Hồng Tín: “Anh nhìn anh đi, sốt ruột rồi chứ gì? Tiểu Diễm nhà mình là người có chủ kiến, con nó biết quyết định, không cần anh giục.”
Thu Hồng Tín giải thích: “Anh cũng nói tôn trọng lựa chọn của con mà.”
Hai người tranh cãi vài câu, Thu Diễm ngẩng đầu: “Con sẽ cân nhắc kỹ.”
Lại sắp đến tết âm lịch rồi, trong nhà Thu Diễm không khác gì tết năm ngoái. Lúc người nhà tụ họp với nhau, cậu vỗ bả vai Thu Diễm hỏi: “Đúng rồi, chỗ cậu lại có chiếc xe van sắp bỏ, con có lấy nữa không? Chiếc này chất lượng tốt, Wuling Hongguang (tên hãng xe). Vốn còn định kéo đến chợ đồ cũ bán, nếu con cần cậu không bán nữa, con cứ lấy đi.”
Thu Diễm ngơ ngẩn một lát rồi nói: “Ừm, vậy cậu đừng bán, đợi nghỉ lễ xong đi làm con hỏi các đối tượng cải huấn xem có ai cần không.”
Cậu nói: “Con thực sự hết lòng với công việc này, chiếc Jinbei lần trước giờ còn lái không?”
Thu Diễm nói thật: “Chiếc xe kia đã hỏng rồi.”
Lần đó bị Ôn Ngộ Hà tăng tốc tối đa lái đến Lạc Thành suốt đêm, sau đó hắn bị đâm suýt chết, xe cũng vứt ở bờ biển. Sau đó Thu Diễm tìm người lái thay lái chiếc Jinbei kia và xe của anh về Trừng Giang, kết quả người lái thay nói Jinbei hoàn toàn hỏng rồi.
Thu Diễm đã tưởng tượng dáng vẻ Ôn Ngộ Hà đuổi theo kẻ giết người suốt đêm rất nhiều lần, nếu lúc đó mình không cho hắn “món quà năm mới” này, có phải sẽ không dẫn đến cuộc truy đuổi khiến hắn bất chấp tất cả không.
Có rất nhiều chuyện không thể phán xét tình huống lúc đó từ góc nhìn của Thượng Đế, tương lai thế nào không ai có thể đoán trước được.
Điều này khiến con người bất lực, nhưng cũng khiến người ta ôm ấp hy vọng mong manh.
Thu Diễm chọn đứng về phía hy vọng, năm mới, anh rất muốn nói với Ôn Ngộ Hà rằng hy vọng cậu có thể phấn chấn lên.
Hy vọng tất cả chúng ta cũng vậy.
Vẫn chưa hết tết, sở tư pháp lại lan truyền một tin tức lớn, mùng 2 tết, một sự kiện giết người tàn ác đã xảy ra tại nhà tù Phong Sơn trong đêm tổ chức hoạt động tập thể của nhà tù. Rất nhiều người đang băm nhân bánh làm sủi cảo trong phòng hoạt động, kết quả một tù nhân đột nhiên cướp dao của đầu bếp chém một tù nhân khác.
Người chém là Lục Từ, người bị chém là Lợi Giang Bành.
Lợi Giang Bành trúng vào nhát dao, chảy nhiều máu, đã chết trên đường đưa đến bệnh viện khu giam giữ.
Chuyện này khiến rất nhiều nhân viên của công an, viện kiểm sát và tòa án đang nghỉ lại phải chạy về tăng ca, Thu Hồng Tín cũng quay về tòa án.
Lợi Giang Bành bất ngờ bị giết, con đường kháng án tất nhiên cũng kết thúc. Đội ngũ luật sư bận rộn mấy tháng vì vậy đã giải tán. Mà Thu Diễm biết được, Lục Từ nhận tội không kiêng dè đối với hành vi của mình, không hề hối hận, bản án 5 năm ban đầu rất có thể trở thành tù chung thân.
Cảm nhận của Thu Diễm về chuyện là này khiếp sợ.
Cũng là cô đơn dũng cảm, nhưng có người dùng nó để tìm kiếm sự thật, nó người lại dùng nó để trả thù riêng.
Có lẽ đến khi chết, Lục Từ cũng không hiểu được người hủy hoại cuộc đời anh ta không phải Lợi Giang Bành, cũng không phải Ôn Ngộ Hà mà là chính anh ta.
Lợi Giang Bành chết rồi, khi còn trẻ tung hoành giang hồ, trắng đen dính cả, già rồi chiếm núi làm vua, muốn làm gì thì làm, không ngờ lại kết thúc theo cách này. Ôn Ngộ Hà sớm muộn gì cũng biết chuyện này, hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Thu Diễm rất muốn gặp hắn, nói chuyện với hắn, hoặc là không nói gì, tùy tiện đi dạo cũng được, như cái đêm tản bộ dọc theo hào nước trong trí nhớ.
Anh chờ ba tháng nữa, cuối cùng cũng chờ được thời hạn thi hành án của Ôn Ngộ Hà kết thúc.
Dù không muốn gặp đến đâu thì ngày ra tù đi đón hắn, hắn cũng không tránh được.
Mặc dù, Thu Diễm không biết phải nói gì khi nhìn thấy hắn, nhưng chắc chắn sẽ ép hắn trả lời trực tiếp. Tại sao luôn không muốn gặp tôi, chuyện tôi thích cậu khiến cậu ghét đến vậy à?
Anh chỉ muốn một câu trả lời, để có được câu trả lời này, anh lên kế hoạch tỏ tình. Chỉ cần người kia thẳng thắn cho anh một câu trả lời chân thật.
Nghĩ rằng sắp làm chuyện này, trong lòng Thu Diễm hơi kích động thấp thỏm, nhưng anh thực sự không chờ được nữa. Không ai biết được nửa năm qua anh dày vò như thế nào.
Cuối tháng 4, hôm đó trời mưa rất to, mưa xuân cùng với sấm chớp, Thu Diễm ra ngoài từ rất sớm.
Anh đã tính trước thời gian, để có thể sớm chờ bên ngoài nhà tù, hy vọng lúc Ôn Ngộ Hà đi ra, người nhìn thấy đầu tiên là anh.
Nhưng trên đường lại xảy ra chút trục trặc, săm lốp bị đâm thủng trên đường lái đến ngoại ô. Thu Diễm đành phải tự thay lốp dự phòng trong mưa, toàn thân ướt sũng như chú chó rơi xuống nước. Thay lốp xong, anh ngồi gần vào xe dùng khăn giấy lau mặt, kéo gương trên đầu xuống soi, nghĩ, đi tỏ tình với dáng vẻ này, thực sự quá xui xẻo.
Nhưng lại cảm thấy, anh đã đáng thương và thê thảm thế này, chắc Ôn Ngộ Hà không thể mở miệng từ chối anh được.
Nếu giả vờ thê thảm có thể thành công, Thu Diễm không ngại mình thảm hơn chút nữa.
Trong đầu suy nghĩ lộn xộn, Thu Diễm âm thầm động viên bản thân.
Đến nhà tù Hạc Kiều, muộn hơn anh dự tính 40 phút. Chờ ngoài cổng một lúc nhưng không thấy người đi ra, Thu Diễm lấy thẻ công tác trực tiếp đi tìm cai ngục, biết được Ôn Ngộ Hà vừa rời đi nửa tiếng trước, đi xe buýt của nhà tù vào nội thành.
Thu Diễm sững sờ, đi rồi?
Nội thành đến Hạc Kiều chỉ có một đường quốc lộ, Thu Diễm nhớ trên đường đi mình không nhìn thấy xe buýt của nhà tù, nếu có thì là mình đã bỏ qua lúc cúi đầu thay lốp.
Anh hỏi rõ tuyến đường của xe buýt, lái xe đuổi theo.
Ngày hôm nay anh không biết đã lái xe đến bao nhiêu nơi, thậm chí tìm được tài xế xe buýt. Tài xế bảo hôm nay chỉ có vài tù nhân ra tù, cậu hỏi ai?
Thu Diễm tìm ảnh của Ôn Ngộ Hà trong điện thoại, chợt nhớ ra ảnh đã bị mình xóa rồi. Anh miêu tả, rất cao, rất gầy, hơi đen nhưng rất đẹp trai.
Tài xế nói, à, cậu ta hả, nửa đường đã xuống xe ở một nơi đồng không mông quạnh.
Hôm nay Thu Diễm tìm suốt một ngày, đến vườn Xuân Phong, đến tìm Trương Nhất Chi và Trình Lãng, còn đến Hảo Vận Lai, cuối cùng đến phòng thí nghiệm của Quý Nhan ở đại học Y, không ai nhìn thấy Ôn Ngộ Hà. Từng người đều gọi điện cho Ôn Ngộ Hà, dãy số kia đã trở thành số trống.
Thu Diễm nhìn chằm chằm wechat của Ôn Ngộ Hà, mới phát hiện ảnh đại diện quen thuộc đã trống rỗng, Khoảnh khắc vốn trống không. Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn, tất cả đều biệt tăm biệt tích.
Ôn Ngộ Hà cứ biến mất như vậy, sạch sẽ, trống rỗng.
Đêm khuya, Thu Diễm đứng ở chợ đêm Lục Lâm, quầy hàng đó đã bị người khác thay thế từ lâu. Anh đã chạy cả ngày, cơm chưa ăn, nước chưa uống, người gần như mệt lả, anh ngồi ở chỗ cũ gọi một bát mì, ăn như nuốt chửng.
Nghĩ, câu miêu tả của tài xế hôm nay rất hay. Đồng không mông quạnh, trên không giới hạn dưới không đến đáy, như tình cảm của anh vậy, trên dưới trái phải trước sau, đều là mù mịt.
Kết thúc quyển thượng
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.